Xuyên Về Thập Niên 70, Bắt Trọn Anh Chồng Quân Công

Chương 8

Những món ngon mà cô từng ăn ở thời hiện đại, ở cái thời kỳ thiếu thốn này liệu có được nếm thử không?

"Chúng ta về nhà ăn hay đi đâu?"

Nếu về nhà thì chẳng phải còn phải nấu nướng sao?

Nhưng cô có biết nấu đâu chứ!

Lục Thế Nguyên dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, giọng điệu bất đắc dĩ pha lẫn chút nghiến răng nghiến lợi: "Ăn ở huyện."

Nghe xong, Lâm Ương Ương lập tức cười tươi rói.

Người đàn ông này cũng không keo kiệt nhỉ?

Cô nhớ rõ ở thời này, muốn ăn một bữa ở huyện không hề rẻ đâu.

"Nham Nham, Ninh Ninh, đi thôi! Ba muốn dẫn chúng ta đi ăn ngon!"

Đôi mắt Lục Gia Ninh lập tức sáng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn tái nhợt nay cũng nở nụ cười rạng rỡ.

"Thật ạ? Tuyệt quá!" Lục Gia Ninh vui sướиɠ vỗ tay.

Lục Gia Nham thì điềm tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cũng không giấu được ý cười.

Lục Thế Nguyên quay sang Y Thư Đình, hỏi: "Cô ăn cơm chưa? Có muốn đi cùng không?"

Dù gì cũng chạm mặt, anh không thể mặc kệ em gái của chiến hữu được.

Nụ cười trên mặt Lâm Ương Ương lập tức cứng lại.

Lại mời ăn nữa? Người đàn ông này ăn no rửng mỡ hay gì?

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi.

Quả nhiên! Vừa nãy còn nghĩ Lục Thế Nguyên cũng không tệ, đúng là cô bị ảo giác mà!

Người đàn ông này chẳng lẽ không nhìn ra Y Thư Đình chẳng có ý tốt gì sao?

Cô bây giờ vẫn chưa chết đâu nhé!

Nếu "vợ cả" còn sống, Y Thư Đình đừng mong bám lấy chồng cô!

Y Thư Đình thoáng sững người.

Tất cả mọi thứ lúc này đều khác xa kiếp trước.

Lâm Ương Ương dường như cũng thay đổi rồi.

Chẳng lẽ… cô ta cũng trọng sinh?

Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị Y Thư Đình gạt bỏ.

Chuyện tốt như trọng sinh, làm sao có thể rơi vào người đàn bà như Lâm Ương Ương chứ?

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mới dẫn đến tình huống hiện tại.

Dù sao thì, một kẻ lăng nhăng, ham hư vinh như cô ta, cho dù thật sự trọng sinh thì có thể thay đổi được bao nhiêu chứ?

Lục đại ca là một người đàn ông tốt như vậy, lại còn có ân với cô.

Bất kể thế nào, cô cũng không thể để người đàn bà kia tiếp tục làm hại anh ấy nữa!

Siết chặt nắm tay, Y Thư Đình như đã hạ quyết tâm.

Khi ngẩng đầu lên, gương mặt cô ta đã tràn ngập vẻ dịu dàng như gió xuân thổi qua.

"Được thôi, tôi cũng chưa ăn mà."

"Vậy làm phiền anh chị rồi."

Họ cùng ngồi lên chiếc máy kéo của Điền Văn Quân, hướng thẳng về tỉnh thành.

Điền Văn Quân, theo cách nói hiện đại, chính là kiểu người có khả năng giao thiệp cực giỏi. Bất kể trong quân đội hay ngoài xã hội, anh ta đều rất được việc. Nghe nói mọi người muốn đi ăn cơm, anh lập tức chở họ đến quán ăn của một người bạn thân.

Vừa bước vào quán, Lâm Ương Ương đã nhanh tay lấy bát đũa, chủ động gọi món:

"Ông chủ, làm cho chúng tôi một tô canh sườn nấu cà chua nhé!"

Ở thời hiện đại, đây là món cô thích nhất!

Chẳng ngờ Y Thư Đình lại cố ý "di" một tiếng, cất giọng thắc mắc:

"Sao chị dâu lại gọi món này? Em nghe anh trai em nói, Lục đại ca từ trước đến giờ không thích ăn cà chua mà."

"Hả?" Lâm Ương Ương trợn mắt. Người đàn ông này lại không thích ăn cà chua sao?

Sao trên đời lại có người kỳ lạ thế nhỉ?

Cô chớp mắt nhìn sang Y Thư Đình, liền thấy cô ta tiếp tục tỏ vẻ ngây thơ hỏi dồn:

"Chẳng lẽ chị dâu không biết sao?"

Hừ, một người đàn bà ong bướm như cô ta thì biết được cái gì chứ!

Quả nhiên, dù có "ngoan" đến mức không bỏ trốn cùng tình nhân, cô ta vẫn lạnh lùng với chồng, đến con ruột cũng chẳng quan tâm.

"Tôi..."

Chết thật! Chẳng phải cô còn định xây dựng hình tượng người vợ hiền đảm đang hay sao?