Tô Triệt Ngọc bình tĩnh suy xét, nàng không phải người có ý định gϊếŧ chóc bừa bãi, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng... Nhưng ý nghĩ đó vẫn khiến Tô Triệt Ngọc không khỏi nhíu mày.
Đúng lúc ấy, Chu Kỳ Năm lên tiếng:
"Ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa với ta là từ nay về sau, ngoài việc tự vệ tuyệt đối không được tái phạm nữa."
Giọng nói của hắn bình thản như gió thoảng, khiến Tô Triệt Ngọc thoáng sững người.
"Ngươi... ngươi nghiêm túc sao?" Nàng ngờ vực hỏi lại, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Ai lại đi truy đuổi suốt dọc đường, để rồi cuối cùng chỉ buông tha dễ dàng như thế?
"Ừ."
Chu Kỳ Năm gật đầu chắc chắn, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm bên hông nhưng từ đầu đến cuối không hề rút ra. Hắn thực sự không có ý định làm khó nàng.
"Nếu ngươi thật sự vì đường cùng mà phải trở thành thích khách, ta có thể giúp ngươi." Hắn nói, rồi tháo chiếc túi tiền bên hông, đưa về phía nàng. "Tiền này không nhiều, chỉ là tạ lỗi vì đã đuổi theo ngươi một quãng đường dài. Nếu còn cần thêm, ngươi có thể đến phủ Chu tướng quân tìm ta."
Phủ Chu tướng quân...
Nghe đến đây, Tô Triệt Ngọc bất giác nín thở, cả người cứng đờ.
Hắn... rốt cuộc là ai?
Nàng bối rối tự hỏi, lòng không khỏi hoang mang.
Khi nghe tiếng bước chân vọng lại phía trước, nàng lùi về sau một bước theo phản xạ.
Chu Kỳ Năm vẫn đứng đó, tay đưa ra giữa không trung. Thấy nàng không nhận túi tiền, hắn tưởng nàng không nhìn thấy, bèn bước lên một bước. Không ngờ, nàng lại lập tức lùi thêm một bước khiến hắn khựng lại, không tiến thêm nữa.
“Ngươi tên là gì?”
Giọng nàng run rẩy, nhưng rõ ràng đã cố gắng kìm nén. Trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại hình ảnh trước đó.
“Tại hạ Chu Kỳ Năm.”
Là hắn thật...
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, nhưng khi mở miệng, tất cả những gì nàng có thể nói chỉ gói gọn trong một câu:
“Ta không cần ngân lượng của ngươi, cũng không cần sự thương hại của ngươi... Chúng ta cứ như vậy... đừng gặp lại nữa.”
Đừng gặp lại.
Nàng không nói thêm gì, chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Kiếm trong tay nàng vẫn cầm chặt, thậm chí còn quên cả thu lại. Không nhìn hắn lần nào nữa, nàng quay người rời đi, bước chân dứt khoát, để lại Chu Kỳ Năm đứng yên lặng trong bóng tối.
Hắn lắng nghe tiếng bước chân của nàng dần xa, ý thức được rằng nàng đã đi thật rồi.
Chu Kỳ Năm cúi nhìn túi tiền trong tay, thứ mà hắn chưa kịp đưa. Hắn lặng lẽ thu lại, ánh mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ.
Nàng từ chối ý tốt của hắn, cũng không để tâm đến lời khuyên của hắn, vội vã rời đi như thể hắn là mãnh thú, sài lang vậy.
Chu Kỳ Năm khẽ cười, nụ cười mang theo chút bất lực. Nghĩ lại, hắn cũng không trách nàng. Nàng không biết bản tính của hắn, không hiểu con người hắn, nên cẩn trọng vẫn tốt hơn. Một chút phòng bị có thể giúp nàng sống lâu hơn giữa thế giới đầy hiểm nguy này.
Nhưng...
Chu Kỳ Năm không khỏi suy nghĩ nhiều. Phải chăng nàng vội vã rời đi như vậy là vì sợ hắn sẽ thay đổi ý định? Sợ hắn sẽ đột nhiên một kiếm gϊếŧ chết nàng?
Đây là lần hiếm hoi hắn thấy bản thân nghi hoặc trước một người xa lạ. Nhưng màn đêm tĩnh lặng không cho hắn bất kỳ câu trả lời nào. Người duy nhất có thể đáp lại hắn đã đi xa, biến mất vào bóng tối không tung tích.