Cuối cùng cũng chịu đựng hết buổi chiều, Trương Nham lau nước miếng dính trên sách, quay sang hỏi:
"Anh Thiên, tối ăn gì đây? Ra ngoài ăn hay ăn ở căng-tin?"
Hạ Cảnh Thiên cầm sách bước ra ngoài: "Về ký túc xá."
Trương Nham vội vàng theo sau: "Hả? Không ăn cơm à?"
Hạ Cảnh Thiên: "Ăn bánh."
Trương Nham ngửa mặt than trời: "Đệt! Anh Thiên, anh quá đáng thật đấy! Không cho bọn tôi ăn bánh chị làm đã đành, giờ còn định tự mình ăn hai bữa liền, anh không thấy ngán à?"
Hạ Cảnh Thiên hôm nay tâm trạng tốt, chẳng buồn để ý cậu ta, vừa đi về ký túc vừa huýt sáo.
Lúc đang ăn bánh, Hạ Cảnh Thiên nhận được cuộc gọi từ Vân Sơ.
Vân Sơ hỏi anh: "Bánh ngon không?"
Hạ Cảnh Thiên nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, lầm bầm nói: "Ai mà biết, tôi chia hết cho bọn họ rồi."
Vân Sơ: "Em không ăn được miếng nào à?"
Hạ Cảnh Thiên thản nhiên "Ừ" một tiếng.
Vân Sơ có chút thất vọng: "Chị làm riêng cho em mà..."
Khóe môi Hạ Cảnh Thiên khẽ nhếch lên: "Một đám sói nhào vào chia nhau ăn hết rồi, tôi biết làm sao? Cùng lắm vài ngày nữa cô làm thêm cái nữa cho tôi là được chứ gì."
Vân Sơ gật đầu, không quên dặn dò: "Lần sau nhất định em phải ăn đấy!"
Em thích đồ ngọt như vậy mà.
Hạ Cảnh Thiên bật cười: "Được."
Đến thứ Năm, Miêu Diễm Phương thông báo với Vân Sơ rằng chuyện ký túc xá đã sắp xếp xong, cô vẫn ở chỗ giường cũ như trước đây.
Triển Khả Giai vui vẻ không thôi, ôm lấy vai Vân Sơ cười nói:
"Tuyệt quá! Vậy là chúng ta lại được ở chung ký túc rồi! Đúng rồi, cậu có nhiều đồ không? Có cần tớ giúp không?"
Vân Sơ lắc đầu: "Không nhiều đâu, chỉ có một cái vali nhỏ thôi."
Những thứ khác đều là của nhà họ Lệ, cô sẽ không mang theo.
Tối hôm đó, Vân Sơ trở về biệt thự. Không lâu sau, cô kéo vali từ phòng chứa đồ bước ra.
Bà giúp việc Triệu vừa mang sữa lên phòng cho Lệ Hàn Chu, nhìn thấy Vân Sơ cầm vali, bà hơi sững lại: "Thiếu phu nhân, cô định làm gì vậy?"
Vân Sơ thản nhiên đáp: "Tôi sẽ chuyển về ký túc xá ở."
Bà Triệu liếc nhìn lên lầu: "Chuyện này Lệ thiếu có biết không?"
Vân Sơ ngẩng đầu nhìn bà một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Bà là mẹ chồng tôi sao?"
Bà Triệu sững sờ, sắc mặt thoáng có chút khó coi.
Vân Sơ nói tiếp: "Nếu không phải, vậy quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Bà muốn biết Lệ Hàn Chu có biết không, tự đi hỏi anh ta. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với bà."
Nói xong, cô kéo vali rời khỏi biệt thự mà không ngoảnh đầu lại.
Bà Triệu đứng giữa phòng khách, không ngờ Vân Sơ lại đi dứt khoát như vậy. Nghĩ một lúc, bà quyết định lên lầu, gõ cửa thư phòng.
"Vào đi."
Bà Triệu đẩy cửa vào, đúng lúc Lệ Hàn Chu vừa kết thúc một cuộc họp video. Anh tháo kính xuống, lười biếng dựa vào ghế, giọng điệu thản nhiên: "Có chuyện gì?"
Bà Triệu suy nghĩ rồi nói: "Lệ thiếu, vừa nãy thiếu phu nhân đã về."
Lệ Hàn Chu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Chuyện của cô ấy không cần báo với tôi."
Nghe anh nói vậy, bà Triệu không dám nói thêm, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy Lệ thiếu nghỉ ngơi sớm, tôi xin phép ra ngoài."
"Ừm." Lệ Hàn Chu nhàn nhạt đáp.
Đêm đó, khi nằm trên giường, Lệ Hàn Chu bỗng nhớ đến lời bà Triệu nói "Thiếu phu nhân đã về."
Mấy ngày nay, anh liên tục đi công tác, hôm nay trưa mới về lại Đế Đô. Nghĩ lại, cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy Vân Sơ.
Trước đây, dù có sợ anh nhưng cô vẫn luôn tìm cách xuất hiện trước mặt anh, ít nhiều cũng cố ý gây chút sự chú ý.
Nhưng bây giờ, cô lại tránh anh như tránh tà.
Lệ Hàn Chu nghĩ như vậy, rõ ràng cơ thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng lại chẳng có chút buồn ngủ nào.
Thậm chí, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu anh Vân Sơ mặc chiếc váy xanh in những ngôi sao nhỏ, đứng trước cửa phòng tắm.
Vừa trong sáng, vừa gợi cảm.
Lệ Hàn Chu liếʍ nhẹ đôi môi khô khốc, định đứng dậy xuống bếp lấy nước uống.
Lúc này, cả biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh đến lạ.
Anh rót một ly nước trong bếp, khi đi ngang qua cầu thang, ánh mắt vô thức lướt qua cánh cửa phòng chứa đồ.
Cửa phòng đóng chặt, Lệ Hàn Chu thu lại ánh mắt, thản nhiên quay lên lầu.
Đêm đó, anh có một giấc mơ kỳ lạ.
Anh mơ thấy một cô gái ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lệ Hàn Chu khẽ chửi thề một câu, rồi tháo ga giường ra.
Vân Sơ chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống cũng có thể tươi đẹp đến vậy.
Cô không cần phải đeo khẩu trang mỗi ngày như kiếp trước, lo sợ có người nhìn thấy gương mặt đầy vết sẹo của mình.
Cũng không cần phải sống dưới cùng một mái nhà với Lệ Hàn Chu như lúc mới quay về.
Bây giờ, cô có thể học những điều mình thích, có những người bạn tốt, em trai cô vẫn chưa bước vào con đường sai lầm.
Ban ngày cô chăm chỉ học tập, nỗ lực lấy lại những tín chỉ còn thiếu.
Buổi tối thì đến tiệm bánh làm thêm.
Mỗi ngày trôi qua đều bận rộn nhưng ý nghĩa.
Rất nhanh, ngày giỗ của Vân Tranh Nghi đến.
Vân Sơ xin nghỉ trước với giáo viên và Tần Minh, dự định đi tàu hỏa về trấn nhỏ vào buổi tối.
Tần Minh không nói gì nhiều, nhưng khi nghe Vân Sơ nói sẽ về quê thăm mẹ, cô hơi sững lại rồi hỏi:
"Có cần ứng trước lương không?"
Vân Sơ vội xua tay: "Không cần đâu ạ, tháng trước chị đã trả lương cho em rồi. Còn tháng này em mới làm được hai ngày thôi."
Tần Minh khẽ gật đầu: "Cũng đúng. Em muốn xin nghỉ mấy ngày?"
Vân Sơ đáp: "Hai ngày là đủ rồi ạ. Tối nay em không qua tiệm, ngày mai cũng không thể đến. Nhưng sáng Chủ nhật em sẽ quay lại làm việc."
Tần Minh cúi đầu nhìn bộ móng tay vừa làm của mình, thản nhiên nói:
"Không cần gấp thế đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Thứ Hai hẵng quay lại làm cũng được. Được rồi, chị duyệt đơn nghỉ phép cho em."
Vân Sơ mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn chị Tần."
Tần Minh hờ hững nói: "Sau này có thể gọi chị là chị Minh."
Vân Sơ hơi sững người, sau đó vui vẻ cười: "Được ạ, chị Minh, Chủ Nhật em nhất định sẽ quay lại làm!"