Sau Khi Trùng Sinh Tôi Bị Nam Chính Để Mắt Tới

Chương 17

Trương Nham vừa nói vừa định lấy điện thoại ra, nhưng Hạ Cảnh Thiên đã nhanh tay giật lấy hộp bánh trong tay cậu ta, lạnh giọng nói: "Học cái rắm ấy."

Nói xong, anh liếc nhìn Vân Sơ: "Đừng để ý đến cậu ta."

Vân Sơ khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn khiến mấy nam sinh xung quanh không khỏi sững sờ.

Đệt! Nữ thần cười lên đẹp quá đi mất!

Đúng vậy, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, họ đã nhất trí coi Vân Sơ là nữ thần.

Giọng nói của cô mềm mại và ngọt ngào: "Không sao đâu mà, bạn của Cảnh Thiên cũng là bạn của tôi mà."

Hạ Cảnh Thiên liếc cô một cái, xách hộp bánh đi thẳng về phía cổng trường. Trước khi đi, anh lạnh lùng nói: "Về trường của cô mà học hành cho tử tế, đừng có lang thang ở đây."

Không phải vì ngôi trường này không tốt, mà bởi vì hầu hết sinh viên vào đây không phải để học, mà chỉ để ăn chơi lêu lổng. Mà khi ăn chơi quá đà, người ta dễ chán nản, mà đã chán nản thì thường kiếm chuyện để gây sự.

Vân Sơ lại quá xinh đẹp, rất dễ lọt vào tầm mắt của những kẻ không đứng đắn.

Bây giờ cô là thiếu phu nhân nhà họ Lệ, dù Hạ Cảnh Thiên không ưa gì Lệ Hàn Chu, nhưng anh cũng không muốn Vân Sơ gặp rắc rối không đáng có.

Thấy cô vẫn còn đứng đấy ngẩn người, Hạ Cảnh Thiên quay lại nhìn cô một cái, mất kiên nhẫn: "Đứng đực ra đấy làm gì? Đi theo tôi."

Sau đó lại quay sang cảnh cáo đám bạn: "Đứa nào dám đi theo, ông đánh gãy chân."

Vân Sơ chợt nhận ra, thì ra anh đang đưa cô ra cổng.

Cô vui vẻ đi theo, nhỏ giọng hỏi: "Cảnh Thiên, tiền tiêu vặt của em có đủ không? Nếu không đủ, em có thể nói với chị."

Bước chân Hạ Cảnh Thiên khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, cười lạnh: "Đúng là thiếu phu nhân nhà họ Lệ, nói chuyện cũng khí phách nhỉ. Được thôi, tiền thì ai chẳng cần, cô cho tôi một triệu đi, có không? Không có thì câm miệng lại."

Vân Sơ đứng yên, ngây ngẩn nhìn bóng lưng Hạ Cảnh Thiên xa dần.

Hạ Cảnh Thiên đi một đoạn mới phát hiện bên cạnh không còn ai, quay lại thấy cô vẫn đứng im một chỗ, anh nhíu mày: "Đứng đấy làm gì?"

Vân Sơ khẽ gọi tên anh: "Hạ Cảnh Thiên."

Cô nhìn anh, nghiêm túc nói: "Chị không có một triệu, vì mỗi tháng chị chỉ kiếm được hai nghìn tệ. Nhưng em đừng nói chị như vậy, chị không còn liên quan gì đến nhà họ Lệ nữa."

Hạ Cảnh Thiên nhíu mày: "Ý cô là gì?"

"Không còn liên quan gì" là có ý gì?

Vân Sơ bước đến gần anh, suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thẳng:

"Chị và Lệ Hàn Chu đã ký thỏa thuận ly hôn. Một năm sau, bọn chị sẽ chính thức ly hôn. Nhưng chuyện này em phải giữ bí mật giúp chị."

Hạ Cảnh Thiên sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại: "Cô muốn ly hôn với Lệ Hàn Chu?"

Vân Sơ gật đầu.

Hạ Cảnh Thiên cau mày: "Cô không thích anh ta nữa?"

Vân Sơ mỉm cười: "Không thích nữa rồi."

Hạ Cảnh Thiên không tin lắm, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô.

Vân Sơ nhún vai: "Anh ta đâu có thích chị, vậy chị thích anh ta làm gì? Như thế chẳng phải quá thiệt thòi sao?"

Hạ Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng: "Cuối cùng cũng biết dùng não rồi đấy."

Cả hai bước ra khỏi cổng trường, Hạ Cảnh Thiên định tiếp tục đưa cô về, nhưng Vân Sơ vẫy tay tạm biệt:

"Em về đi, chị tự bắt xe buýt về được."

Cô chỉ vào hộp bánh trong tay anh, cười nói:

"Nhớ ăn đấy nhé, là vị chocolate mà em thích nhất."

Hạ Cảnh Thiên cứ đứng đó nhìn theo bóng cô lên xe buýt, nhìn chiếc xe dần lăn bánh rồi mới xoay người quay lại trường.

Vừa về đến ký túc xá, đám bạn cùng phòng lập tức bu lại.

Trương Nham hí hửng hỏi: "Anh Thiên, anh không đưa người ta về tận trường à?"

Hạ Cảnh Thiên đặt hộp bánh lên bàn: "Tay còn cầm cái này, đưa cái gì mà đưa."

Trương Nham ghé lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ: "Anh Thiên, không phải chị dâu tương lai đấy chứ? Không nói thì thôi, nhưng hai người trông có tướng phu thê lắm đấy!"

Hạ Cảnh Thiên nghe vậy bật cười vì tức, chửi một câu: "Cút! Đó là chị tôi, cái gì mà tướng phu thê!"

Cả phòng đột nhiên im bặt.

Một lúc lâu sau, Trương Nham mới lắp bắp: "Chị... Chị gái?"

Hạ Cảnh Thiên mở hộp bánh, hương thơm nồng nàn của chocolate và kem tươi lập tức lan tỏa khắp phòng.

Chiếc bánh được trang trí vô cùng tinh tế, phía trên có dòng chữ viết bằng kem:

"Tặng em trai đáng yêu của chị, chúc em mãi mãi vui vẻ."

Trương Nham cũng nhìn thấy dòng chữ ấy, trợn mắt cảm thán: "Đệt! Đúng là chị cậu thật rồi! Mà anh Thiên, anh giấu chị kỹ thật đấy!"

Hạ Cảnh Thiên không buồn để ý đến cậu ta, mở túi lấy dao và đĩa ra, cẩn thận cắt bánh.

Hạ Cảnh Thiên chỉ cắt một miếng bánh, rồi ngồi phịch xuống ghế, thoải mái thưởng thức.

Trương Nham nuốt nước miếng: "Không phải chứ, anh Thiên, anh định ăn một mình đấy à?"

Hạ Cảnh Thiên lười biếng đáp: "Bánh chị tặng tôi, tôi không được ăn một mình chắc?"

Đệt, có chị gái cũng có thể kiêu ngạo thế này à?

Trương Nham: "Nhưng bánh lớn thế này, anh ăn hết được không?"

Hạ Cảnh Thiên cắn thêm một miếng, đôi mắt khẽ nheo lại vì hương vị thơm ngon: "Ăn hết."

"Anh Thiên, bọn em cũng muốn ăn mà."

Hạ Cảnh Thiên rút mấy tờ tiền lớn từ ví, vỗ xuống bàn: "Cầm lấy mà đi mua, tôi mời."

Dù sao thì bánh mà chị anh làm riêng cho anh, anh tuyệt đối không chia cho ai một miếng nào.

Nhìn dáng vẻ bảo vệ đồ ăn của Hạ Cảnh Thiên, Trương Nham hiểu ra hôm nay mình không có cửa được ăn bánh chị làm.

Nhưng mà... lúc đầu là ai mạnh miệng nói không ăn nhỉ? Giờ thì ăn một mình ngon lành!

Trương Nham lần đầu tiên trong đời cảm thấy anh Thiên thật là vô liêm sỉ.

Đây chẳng phải chính là kiểu ngoài miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật hay sao?

Hết cách, Trương Nham đành cầm mấy tờ tiền mà Hạ Cảnh Thiên đưa đi mua bánh ở tiệm khác.

Một chiếc bánh mười inch, Hạ Cảnh Thiên dĩ nhiên không thể ăn hết trong một lần. Nhưng may mà thời tiết dần chuyển lạnh, để bánh lại nửa ngày cũng không lo bị hỏng.

Chiều hôm đó, Hạ Cảnh Thiên phá lệ mang mấy cuốn sách mới tinh đến lớp học.

Trương Nham đi theo sau, tò mò hỏi: "Anh Thiên, anh định làm gì vậy? Đừng nói là ăn bánh xong bị hỏng đầu đấy nhé?"

Hạ Cảnh Thiên bị cậu ta làm phiền đến mức phát cáu: "Không muốn đi học thì biến sang chỗ khác!"

Trương Nham lặng lẽ bám theo sau. Dù sao cậu ta cũng chẳng có việc gì làm, lên lớp ngủ một giấc cũng được.

Nhưng điều khiến Trương Nham kinh ngạc nhất là anh Thiên không ngủ!

Cả buổi chiều đều không ngủ!

Dù thỉnh thoảng Hạ Cảnh Thiên có gãi đầu bứt tai, trông khá sốt ruột, nhưng việc anh ấy không ngủ trong lớp còn làm Trương Nham thấy kỳ lạ hơn!