Ta Muốn Làm Nam Nhân Tốt

Thế giới 1 - Chương 5

Những lời ấy tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Đường Tú Nhi chẳng chút do dự mà nhảy xuống sông tự vẫn.

Đến khi đối diện cái chết, hắn mới bừng tỉnh, nhận ra hai người ca ca vốn chẳng xem hắn là người thân, tình nghĩa cầu xin mà có được còn rẻ hơn cỏ rác. Đường Tú Nhi và hài tử chết yểu kia mới thực sự là gia đình của hắn, nhưng hắn lại tự tay đẩy họ rời xa mình.

Quý Hoài mở mắt, cúi đầu nhìn đôi chân mình, muốn động cũng chẳng thể. Đau đớn dữ dội kéo đến, Lý lang trung bảo rằng uống thuốc thì sẽ đỡ hơn, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng, đôi chân này một nửa đã phế đi.

Thương gân động cốt nặng, mà lang trung nơi trấn nhỏ lại chẳng có y thuật cao minh. Dẫu chữa trị cẩn thận thế nào, kết quả cũng không thay đổi.

Hắn thở dài, lần đầu tiên sử dụng đặc quyền của hệ thống, mua một viên “Chữa Trị Hoàn”. Sau khi uống xong, cơn đau trên đùi dần thuyên giảm, nơi chảy máu bắt đầu ngứa ngáy, da thịt mới nhanh chóng sinh ra.

Ngoài sân, Đường Tú Nhi bụng đã lớn, đang cúi xuống vườn rau, dùng cuốc đào đất. Trên đỉnh đầu là ánh mặt trời gay gắt, động tác nàng nặng nề, mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Gieo xong, nàng đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía rào chắn nơi có con gà mái.

Nhà chỉ còn lại một con gà, vì nó là gà mái nên nàng chẳng nỡ bán, muốn giữ lại để nó đẻ thêm vài quả trứng. Nhưng vì thiếu thức ăn, mấy ngày nay nó chẳng đẻ được quả nào.

Quý đại tẩu đi tới, tay chống hông, nhìn về phía rào chắn, vẻ mặt như đang buồn phiền thay nàng, nói: “Hôm nay lại không đẻ trứng à? Ngươi đang bụng mang dạ chửa, chẳng lẽ suốt ngày chỉ ăn cháo trắng thôi sao?”

“Còn có rau dại.” Nàng nhỏ giọng đáp.

Buổi sáng nay, nàng hái được ít rau dại.

“À.” Quý đại tẩu gật đầu, đáp: “Rau dại ăn cũng tốt.”

Khi Đường Tú Nhi vào bếp rửa rau chuẩn bị nấu cơm, Quý đại tẩu cũng bước vào, liếc nhìn mớ rau, nói: “Rau này mà nấu thì thơm lắm. Cho ta một ít nhé?”

Nghe vậy, tay Đường Tú Nhi đang rửa rau thoáng khựng lại. Nàng khẽ gật đầu, đáp nhỏ: “Được.”

Thực ra, khi nàng còn chưa đáp ứng, Quý đại tẩu đã sớm ra tay chiếm phần. Những năm qua, nàng ở Quý gia chẳng khác gì một nha hoàn. Từ khi Quý đại tẩu được gả về, sinh liền hai đứa con, nàng bị đối xử như kẻ hầu người hạ, sai bảo không ngừng.

Đối với những yêu cầu từ Quý đại tẩu, nàng chẳng cách nào từ chối.

Mớ rau dại kia là nàng cực khổ dậy sớm hái được, vậy mà chỉ giữ lại đươch một phần tư. Quý đại tẩu khi băm rau bỏ vào nồi, thuận miệng hỏi:

“Quý Hoài thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?”

“Hẳn là đỡ hơn chút.” Đường Tú Nhi cúi đầu đáp, nhưng lời nói chẳng giấu được vẻ thiếu tự tin.

Nàng cảm thấy hắn chẳng có gì biến chuyển, hơn nữa tính khí hắn lại không tốt. Nhưng nàng chỉ biết cầu mong mọi chuyện sẽ dần khá hơn.

“Chắc chắn sẽ từ từ hồi phục thôi.” Quý đại tẩu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng chẳng để tâm. Đường Tú Nhi chỉ mạnh miệng mà thôi.

Nàng ta từng nghe Lý lang trung bảo, cho dù khá hơn, Quý Hoài cũng chỉ là kẻ què. Nghĩ đến mà tiếc nuối, nếu hắn không bị thương, thi thoảng còn có chút thịt ăn. Đã hơn nửa tháng nay nàng ta chưa được nếm vị thịt.

Đường Tú Nhi xào rau dại, chỉ có vài giọt nước luộc, trong nhà chẳng dư chút gạo, đành phải ăn dè. Nàng chỉ ăn nửa bát cơm, phần còn lại và phần rau dại đều để trong bát Quý Hoài, mong hắn ăn nhiều một chút, mau chóng khỏe lại.