Ta Muốn Làm Nam Nhân Tốt

Thế giới 1 - Chương 4

Hai ngày sau, hắn nằm bất động trên giường, sốt cao không lui, thần chí mơ màng, chỉ có thể nghe thấy Quý đại tẩu đứng ngoài cửa, lặng lẽ hỏi Quý đại ca: “Đã chết chưa?”

Quý đại ca nghe rồi, đáp lại: “Không biết, chờ thêm hai ngày nữa xem sao?”

Ngữ khí của Quý đại ca lạnh nhạt như thể đang bàn luận về thời tiết hôm nay. Hắn lúc này đã sốt cao, thần trí mờ mịt, mơ hồ hồi tưởng lại những chuyện xưa.

Hắn nhớ đến những ngày tháng bị thương, Đường Tú Nhi chưa bao giờ ghét bỏ hắn, luôn tận tình chăm sóc, băng bó vết thương, đổi thuốc cho hắn, thức đêm thêu thùa kiếm tiền mua thuốc cho hắn.

Nàng là con dâu mà Quý mẫu đã mua cho hắn từ nhỏ. Quý mẫu từ lâu đã dặn dò nàng, rằng hắn chính là chồng của nàng sau này, là thiên mệnh của nàng.

Hắn còn nhớ rõ đêm tân hôn, nàng nhìn hắn, đôi mắt nhỏ khẩn trương sợ hãi, sợ hãi gọi hắn một tiếng: “Quý tiểu ca.”

Trong suốt quá trình trưởng thành, Quý mẫu luôn lặp lại bên tai nàng: Sau này nàng phải gả cho hắn, cho nên nàng hẳn là yêu hắn, và chỉ có thể yêu hắn.

Những ngày qua, mỗi khi hắn mang con mồi về nhà, nàng sẽ rất vui vẻ đón nhận, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Buổi sáng trước khi hắn lên núi, nàng cũng rất lo lắng, dặn dò hắn chú ý an toàn.

Hắn cũng từng thích nàng, nhưng từ nhỏ, hắn đã quen việc lấy lòng Quý đại ca và Quý nhị ca, khát khao nhận được sự tán thành từ họ, có gì tốt đều dành hết cho hai người đó. Còn Đường Tú Nhi, đối với hắn, nàng chỉ là con dâu được mua bằng hai lượng bạc mà thôi.

Quý mẫu biết rõ Đường Tú Nhi là người nhút nhát, chẳng dám có ý kiến gì. Vì thương mấy đứa cháu trai cháu gái, bà cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, có món gì ngon đều nhớ đến hai đứa con trai đầu của mình.

Khi bệnh tình nguy kịch, hắn bỗng nhớ đến những ngày tháng cùng nàng sống qua. Đường Tú Nhi lúc nào cũng dễ dàng thỏa mãn, chẳng bao giờ nổi giận với hắn.

Nếu hắn chỉ săn được một con thỏ hoang, Quý đại ca và Quý đại tẩu liền trách móc, nói rằng hắn làm biếng. Nhưng chỉ cần hắn mang về mấy quả trứng chim cho Đường Tú Nhi, nàng đã vui mừng hết mức, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, mỉm cười đón nhận.

Ngày nàng báo tin mang thai, hắn liền đào được sáu quả trứng chim. Quý mẫu bảo rằng nàng cần bồi bổ, hắn cũng nghĩ vậy nên lần này không chia cho Quý đại ca hay Quý nhị ca, tất cả đều để nàng nấu. Lần đó, nàng vui mừng khôn xiết, còn tự tay lột trứng cho hắn, nhưng hắn lại chẳng ăn, để hết cho nàng.

Có lẽ vì trong bụng nàng là cốt nhục của hắn, nên khi ấy lòng hắn có chút mềm mỏng, nghĩ rằng từ nay nên lưu tâm đến nàng hơn. Nhưng suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, hắn lại tiếp tục đem đồ tốt tặng cho Quý đại ca và Quý nhị ca.

Đường Tú Nhi mang thai, nhưng cũng chẳng được ăn thứ gì tốt. Sau đó không lâu, hắn lại bị thương, mọi việc càng thêm gian nan.

Hắn nhớ rõ lúc hài tử chết đi, nàng tỉnh lại, ánh mắt đầy tuyệt vọng gắt gao nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi. Khi đó, hắn cũng từng hối hận, nhưng bản tính quật cường khiến hắn chẳng thể cúi đầu. Quý mẫu từ nhỏ đã dạy rằng Đường Tú Nhi chỉ là con dâu được dùng tiền mua về, dù là thê tử nhưng coi như nha hoàn cũng chẳng sai. Chẳng lẽ hắn phải xin lỗi nàng sao? Nghĩ vậy, hắn chẳng những không an ủi nàng, mà còn buông lời ác ý.