Ngày Từ Phong chết, thời tiết thật đẹp.
Bố mẹ tôi, tôi, Tống Dương, và nhóm của anh ấy cùng đến thăm mộ của Lục Dập.
Tống Dương đặt bó hoa xuống, khẽ nói: "Anh Lục, em và mọi người đã không để tên khốn đó sống thêm một ngày nào. Đây coi như là báo thù cho anh."
Bố tôi bỗng quay đầu lại: "Hoa Hoa?"
Tôi nhìn theo ánh mắt của ông, thấy một chiếc đuôi lông xù lướt qua rồi biến mất.
"Đang đứng đây mà ông cũng nghĩ bậy gì thế?" Mẹ tôi mắng nhẹ.
Bố tôi gãi đầu: "Tôi vừa nhìn thấy Hoa Hoa."
Mẹ tôi liếc nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng: "Thanh Thanh, nếu Lục Dập còn sống, cậu ấy chắc chắn sẽ muốn con sống thật tốt."
Tôi mỉm cười: "Mẹ, con biết."
Tôi chưa từng là một người bạn gái ngoan ngoãn, nhưng lần này, tôi sẽ nghe lời anh.
Lục Dập, hãy đợi em. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
(Hoàn)
2. Ngoại truyện 1: Âm Phủ
Một người đàn ông mặc áo choàng đen, ngồi xổm bên cạnh một vũng thịt đỏ tươi đang vặn vẹo.
Miếng thịt không ngừng co quắp, từng mạch máu nổi lên.
Một con mèo đen trắng bay qua bầu trời, tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo choàng trắng hiện ra.
Hắc Vô Thường hờ hững liếc nhìn: "Ngươi quay lại rồi sao?"
Bạch Vô Thường cười nhẹ, gõ nhẹ lên không trung.
Miếng thịt bắt đầu liền lại nhanh chóng, từ từ hình thành một cơ thể.
Bạch Vô Thường khẽ nói: "Lâu rồi không gặp."
Từ Phong nằm trên mặt đất, hấp hối, cố gắng vươn tay tóm lấy áo của Bạch Vô Thường: "Làm ơn... tha thứ cho tôi."
Hắc Vô Thường nhăn mặt, hất tay hắn ra: "Nhìn hắn thật ghê tởm."
Cơ thể vừa lành lặn của Từ Phong lại bắt đầu tan rã, máu chảy thành dòng, từng ngón tay rơi xuống gọn gàng.
Hắn nôn ra máu, cơ thể một lần nữa biến thành một vũng thịt đỏ.
Chu trình đó lặp đi lặp lại.
Hắc Vô Thường biến mất trong bóng tối.
Bạch Vô Thường cúi người xuống gần Từ Phong, dịu dàng hỏi: "Bây giờ, anh đã tin vào quả báo chưa?"
3. Ngoại truyện 2: Đợi em
Bốn mươi năm sau.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhắm mắt ra đi trong thanh thản.
Khi mở mắt ra, xung quanh tôi là màn sương trắng dày đặc, phía trước là một cây cầu gỗ.
Một người phụ nữ mặc sườn xám, vẫy chiếc quạt nhỏ có đuôi mèo, nhìn tôi cười: "Đi đi, họ đang chờ em."
Tôi lê bước chân chậm chạp, mỗi bước đi, thân xác già nua trở nên nhẹ nhõm hơn.
Trước mắt tôi, hai bên cầu Nại Hà phủ đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Ở đầu kia cây cầu, ba bóng người đang chờ.
Một người áo đen, một người áo trắng, và một người ở giữa – Lục Dập.
Anh ấy vẫn như lần đầu tiên tôi gặp, đôi mắt đầy ánh sáng khi nhìn tôi.
"Lục Dập!" Tôi gọi lớn, chạy đến với tất cả sức lực.
Mỗi bước đi, mái tóc bạc của tôi đen dần, nếp nhăn trên khuôn mặt biến mất.
Khi tôi lao vào vòng tay anh, tôi đã trở lại như cô gái trẻ trung năm nào.
Lục Dập khẽ ôm lấy tôi, thì thầm: "Anh đã đợi em."
Trái tim tôi bình yên. Cả đời này, tôi đã có nơi để trở về.