Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ

Chương 20

"Được, bất cứ điều gì."

"Vậy nếu tôi muốn anh chết ngay bây giờ thì sao?"

Anh sững sờ: "Tiểu Hà..."

"Đáng tiếc." Tôi lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi thật sự mong anh có thể trốn thoát. Nếu anh rơi vào tay tôi, tôi sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy."

Từ Phong buông bỏ vẻ mặt khẩn cầu, ngơ ngác nhìn tôi, rồi bất ngờ nở một nụ cười kỳ dị: "Đúng vậy, thật đáng tiếc. Tại sao ngày đó em không trở về sớm hơn?"

"Ngay lần đầu gặp em, anh đã thấy em là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Làn da trắng mềm mại của em cần phải bị xước đầy máu, giọng nói dịu dàng phải thét lên tuyệt vọng, đôi mắt em nên tràn đầy thống khổ."

"Em biết không? Từ khi gặp em, việc hành hạ động vật nhỏ không còn thỏa mãn được anh nữa."

Lời nói của anh khiến tôi cảm thấy buốt giá. Lời của Lục Dập vang lên trong đầu tôi: từ ngày chuyển đến gần hắn, số phận đã được định đoạt.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó của anh, từng chữ một: "Anh thật kinh tởm."

Anh nhướng mày, cười nhạt: "Cảm ơn lời khen."

Tôi nhếch môi: "Tôi chính là người đã vạch trần anh, là người khiến cả thế giới biết bộ mặt thật của anh."

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tên anh sẽ bị bêu rếu mãi mãi. Người thân, bạn bè của anh sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng đen này. Tên của anh sẽ mãi bị nguyền rủa."

"Những kẻ như anh là mắt xích quan trọng để thúc đẩy luật bảo vệ động vật. Anh và đồng loại sẽ là tấm gương để xã hội nhận ra sự cần thiết của pháp luật."

Anh ta cười nhạt: "Vậy thì sao? Em biết không, cái chết của anh vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn cái chết của sĩ quan Lục."

Anh ta cười gằn: "Khi anh cắt từng ngón tay của Lục Dập, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh ta, đó là cảm giác mãn nguyện nhất mà anh từng có."

Tôi khẽ nhếch môi, giọng không hề dao động: "Anh đang cố làm tôi đau khổ, nhưng đáng tiếc, tôi không còn cảm giác gì nữa. Nỗi đau của Lục Dập đã qua, còn nỗi đau của anh vẫn chưa bắt đầu."

Tôi hỏi: "Anh có tin vào quả báo không?"

Từ Phong im lặng trong giây lát, rồi ôm bụng cười lớn. Một lúc sau, anh ta ngừng lại, cười khẩy: "Quả báo? Đó là điều kẻ yếu tự an ủi mình."

"Hãy nhìn sĩ quan Lục đã chết đau đớn thế nào, còn anh sẽ chết một cách bình yên. Sau tất cả, em vẫn tin vào quả báo sao?"

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí: "Tôi tin. Và sớm thôi, anh cũng sẽ tin."