“Cô tổ tông nhỏ của tôi ơi, cái kiểu hành động này của cô, ý thức tự chủ mạnh như vậy, khác gì tự sát đâu? Cô làm thế này thì phần lớn là chết không nổi, mà có chết cũng hồi sinh thôi,” giọng của 9527 lại vang lên bên tai Tô Tiểu Tiểu, nghe vẻ bất lực hết chỗ nói.
Tô Tiểu Tiểu im lặng vài giây, nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, không biết có nên gõ cửa nữa hay không. Trong lòng, cô hỏi:
“Ý ông là tôi phải làm sao?”
“Cô đang tham gia trò chơi kinh dị và đã nhận nhiệm vụ rồi đúng không? Nếu cô bị quỷ chủ động gϊếŧ trong nhiệm vụ thì tuyệt đối không có chuyện hồi sinh được.”
Tô Tiểu Tiểu mở giao diện nhiệm vụ ra kiểm tra:
Nhiệm vụ chính: Sống sót qua ba ngày.
Nhiệm vụ phụ: Đồ vật của khách thuê phòng 206 hiện đang ở trong tay đội trưởng "Chú hề tử thần". Hãy đến lấy và giao lại nguyên vẹn cho khách thuê.
Cuối cùng, cô cũng hiểu ý con dơi yêu quái muốn nói gì.
Tô Tiểu Tiểu hỏi tiếp:
“À mà này, vừa nãy có một con quỷ thấy tôi, tại sao nó không gϊếŧ tôi?”
“Cái này thì cô tự mà khám phá đi. Tôi đã nói rồi, ở đây mà cô muốn chết thì không dễ đâu.”
“Ờ, nếu không có gì nữa thì tôi đi làm nhiệm vụ đây, tiện tìm cách chết luôn.”
Không muốn phí lời thêm với 9527, cô chủ động tắt liên lạc.
Quay người, Tô Tiểu Tiểu bước tới giữa hành lang.
Cô quyết định xuống tầng một tìm chú hề tử thần.
Mặc kệ cô không mặc đồng phục của người giao hàng, mà tên này lại rõ ràng là quỷ.
Theo điều thứ 6 trong quy tắc của người giao hàng:
Chú hề tử thần là đội trưởng của bạn. Đừng phản bác hắn, hãy tôn trọng và tuân theo mọi sắp xếp hợp lý của hắn.
Tô Tiểu Tiểu cười nhạt. Cô sẽ cãi lại, không nghe lời hắn, cố tình gây sự xem hắn có dám gϊếŧ cô không!
Trong đôi mắt của cô lúc này lộ rõ sự trông đợi.
Còn điều mà cô không biết chính là, trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đang tranh cãi nảy lửa:
“Trời ạ, tôi cứ tưởng con bé này thế nào, hóa ra sợ không dám gõ cửa, quay lưng bỏ đi. Nhát vậy mà cũng tham gia làm gì?”
“Đúng rồi, cứ tưởng nhân vật chính phải gì đó đặc biệt lắm chứ, cuối cùng cũng chỉ là nói to mà lùi nhanh. Thất vọng!”
“Mấy thằng thần kinh này từ đâu chui ra thế? Trước khi tụi bay vào đây, con bé đã gõ cửa phòng 204 rồi nhé!”
“Đúng, con bé này gan lắm luôn! Cái ông treo cổ còn có vẻ sợ con bé ấy chứ!”
“Cãi nhau làm gì? Xem tiếp đi. Bây giờ con bé đang đi tìm chú hề tử thần mà không mặc đồng phục giao hàng. Cô ta gan to hay không, lát nữa là rõ thôi.”
Không biết những lời cãi vã trong khung bình luận, Tô Tiểu Tiểu đang đứng chờ thang máy.
Thang máy hiện đang ở tầng tám, mãi không thấy xuống.
Nghĩ một lát, cô quyết định đi cầu thang bộ bên cạnh.
Chiếc cầu thang trắng toát làm từ xương cốt lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng không giống nơi an toàn để bước vào.
Cô thầm nghĩ, biết đâu còn chưa thấy chú hề tử thần, cô đã chết giữa đường rồi.
Tô Tiểu Tiểu bước vào cầu thang tối om.
Một cơn gió lạnh thấu xương lập tức ập lên người cô, khiến cô nổi hết da gà, từng sợi lông trên người đều dựng đứng. Trong lòng cô, không nhịn được mà dấy lên chút kỳ vọng.
Thế nhưng, sự kỳ vọng ấy cuối cùng lại hóa thành thất vọng...
Từ tầng hai đi xuống tầng một, Tô Tiểu Tiểu chẳng gặp chuyện gì đặc biệt ngoài việc lạnh muốn rụng tóc.
Còn đám khán giả trong phòng livestream thì đúng kiểu công cốc ngồi hóng.
Cả họ lẫn Tô Tiểu Tiểu đều nghĩ đi cầu thang này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, ai ngờ chẳng có ma nào ló mặt cả.
Nhưng điều mà Tô Tiểu Tiểu và khán giả không biết là...
Ngay sau khi cô rời đi, cầu thang trắng xương bỗng như vật sống, bắt đầu lay động.