Kinh Dị: Tiểu Tổ Tông Oán Niệm Lớn, Trăm Quỷ Nâng Niu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 4.2: Nữ streamer newbie không theo lẽ thường!

Vừa bật lại bình luận, Tô Tiểu Tiểu đã nhìn thấy câu này.

Trong mắt cô lóe lên một tia kỳ lạ.

Biết lý do không mở được cửa, Tô Tiểu Tiểu chẳng thèm tốn sức nữa. Cô quay về, ngồi phịch xuống ghế sofa, chờ cái gọi là "nhiệm vụ chạy vặt" xuất hiện.

Mấy khán giả trong phòng live thấy cô mở lại phần bình luận, lập tức nhao nhao spam tin nhắn. Nhưng Tô Tiểu Tiểu lại thấy phiền phức, nhanh chóng tắt luôn tính năng này.

Cô cầm lên chiếc kéo cùn "kèm hiệu ứng phong đòn gió" của mình – trên đó vẫn còn vệt máu của cô.

"Hy vọng nhiệm vụ này xuất hiện nhanh lên," cô nhìn chằm chằm vào chiếc kéo, lòng thì mong mỏi.

Cô chỉ muốn chết thật nhanh.

Đúng là cầu gì được nấy.

Trước mặt cô bỗng hiện ra một giao diện trong suốt, âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai:

【Đinh! Nhận nhiệm vụ phụ tuyến:】

【Hành lý của khách trọ phòng 206 đã bị tên hề tử thần cướp mất. Hãy lấy lại hành lý từ hắn và giao trả đầy đủ cho khách.】

Không hề do dự, Tô Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa.

Ai mà ngờ được, trong lòng cô lại đầy háo hức và chờ mong.

"Chết đi, đó mới là đích đến của mình!"

Nhiệm vụ vừa hiển thị, nội dung cũng lập tức được cập nhật trong phòng live.

Mấy khán giả thấy cô chẳng thèm mặc đồng phục chạy vặt, cứ thế mở cửa đi ra, lập tức bàn tán ầm ĩ.

"Ủa alo? Con bé này nhìn thông minh thế, hóa ra bị ngu à? Nãy tôi bảo nó phải mặc đồng phục chạy vặt cơ mà!"

"Haha, xem chừng chúng ta sắp được thấy màn Tô Tiểu Tiểu lên bảng đếm số rồi!"

"Trò này nguy hiểm bỏ xừ, con bé chết sớm siêu sinh sớm thôi."

Tô Tiểu Tiểu không bật bình luận, chứ nếu cô đọc được thì chắc sẽ bảo:

"Mượn lời tốt lành của các ông!"

"Tôi cũng muốn chết ngay đây này!"

Cánh cửa kêu "kẹt" một tiếng.

Sau khi nhận nhiệm vụ, lần này, cửa được mở ra một cách trơn tru.

Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh buốt xương thổi thẳng vào mặt.

Tô Tiểu Tiểu, thân hình gầy gò và mặc đồ phong phanh, lạnh đến mức không kìm được mà rùng mình.

Cô bước vài bước, quan sát cảnh tượng bên ngoài.

Hành lang bên ngoài trông giống như hành lang một khu chung cư bình thường, nhưng ánh sáng mờ mờ và cái không khí lạnh lẽo khiến nơi này toát lên vẻ kỳ dị.

Để xuống tầng trệt, cô có hai lựa chọn: một là đi thang máy, hai là xuống cầu thang bên cạnh.

Nhìn thoáng qua cầu thang, da đầu cô không khỏi tê dại, sống lưng lạnh toát.

Bởi cầu thang này được xây dựng hoàn toàn từ… xương trắng!

Nhưng với Tô Tiểu Tiểu, người chẳng hề sợ chết mà còn muốn chết ngay, thì càng kỳ dị lại càng khiến cô hứng thú.

Cô bước đi thêm vài bước, rồi bỗng dừng lại trước hai cánh cửa hai bên, lần lượt là phòng 203 và 204.

Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng.

"Việc gì mình phải xuống tầng gặp tên hề tử thần, gõ đại một cánh cửa phòng nào đó gặp ma chết cho nhanh có phải hơn không?"

Khán giả trong phòng live thấy cô đứng yên, tưởng cô sợ đến cứng người.

"Cô bé ơi, nếu sợ thì về phòng mặc đồng phục chạy vặt vào đi!"

"Haha, chưa ra khỏi hành lang đã run rẩy rồi à? Yếu thế thì về luôn đi chứ đứng đó làm gì?"

"Tội ghê, chắc giờ con bé mới ngộ ra mình đang ở đâu."

Mặc dù biết Tô Tiểu Tiểu đã tắt bình luận và không đọc được, nhưng điều đó không ngăn họ spam. Lỡ đâu cô mở lại thì sao?

Đúng lúc họ đang rôm rả, thì...

Tô Tiểu Tiểu bỗng rảo bước đến trước cửa phòng 204.

Dưới ánh mắt trợn trừng đầy sửng sốt của khán giả, cô không chút do dự giơ tay lên...

Cộc! Cộc cộc!