Cảnh Dật nghe Ninh Khê nói như vậy cũng có thể hiểu được.
Thương thế mà Ninh Khê phải chịu trước đó cực kỳ nghiêm trọng, đến mức hai vị thái y giỏi nhất trong cung phối hợp cùng y sư của Vương phủ mới có thể cứu sống nàng, chuyện này đã không còn là bí mật.
Sự việc xảy ra nửa tháng trước đã được người của Cảnh Dật báo cáo chi tiết cho hắn. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng đến hôm nay nhìn thấy Ninh Khê, hắn đã hoàn toàn tin tưởng.
Huống chi, tính cách tùy ý không cố kỵ của Ninh Khê vẫn không thay đổi, ngược lại dường như còn trở nên trầm trọng hơn.
“Ngươi có thể nghĩ thoáng được như vậy là tốt rồi.” Cảnh Dật trầm ngâm một chút rồi mở lời: “Cảnh Phong không phải là người thích hợp với ngươi.”
Hắn hiểu rất rõ người đường đệ kia của mình, Cảnh Phong luôn chán ghét Ninh Khê đến tận xương tủy. Điều này khắp kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu.
Cảnh Dật đã từng nhắc nhở nàng hai lần rằng Cảnh Phong không phải người phù hợp, nhưng Ninh Khê vì thế mà trở mặt với hắn.
Hơn nữa vì kẻ có tâm cố ý châm ngòi, quan hệ giữa hắn và Ninh Khê ngày càng lạnh nhạt.
Những người khác có lẽ cho rằng Ninh Khê bám lấy Cảnh Phong đến mức không biết xấu hổ, nhưng theo Cảnh Dật, Ninh Khê đã trả giá quá nhiều vì Cảnh Phong. Hiện tại thậm chí nàng còn suýt mất mạng vì hắn.
Thế nhưng kinh thành lại đồn đại rằng Ninh Khê tự biên tự diễn màn “anh hùng cứu mỹ nhân” để chiếm được sự chú ý của Cảnh Phong, còn gặp báo ứng mà tự chuốc lấy thương tích, trở thành trò cười trong kinh thành.
Chuyện nửa tháng trước Ninh Khê đánh cảnh Phong thậm chí bị đồn thành nàng tức giận xấu hổ, cố tình dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, ra tay với ba người Cảnh Phong để gây sự chú ý.
Cảnh Dật vốn không muốn nói thêm, nhưng thấy biểu hiện hôm nay của Ninh Khê hoàn toàn khác biệt, hắn không nhịn được mà khuyên nhủ thêm đôi câu.
Dù thế nào thì Ninh Khê cũng là biểu đệ ruột thịt của hắn. Dù quan hệ giữa hai người khá nhạt nhòa, hắn vẫn hy vọng Ninh Khê có thể sống một cuộc đời vui vẻ và tùy ý.
Ninh Khê bật cười, đáp:
“Biểu ca nói đúng. Ta đã nói rõ ràng với kẻ không đầu óc kia rồi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không dây dưa hắn, hắn cũng đừng xuất hiện trước mặt ta mà lải nhải dài dòng.”
Nếu là một người có đầu óc, làm sao không nhận ra nàng đang diễn kịch hay thật sự bị ám sát? Làm sao không hiểu có người muốn mượn đao gϊếŧ người, còn muốn kích động mâu thuẫn giữa Ninh Vương phủ và Cẩm Vương phủ?
“Biểu ca, hôm nay ngươi chịu khuyên nhủ ta, ta thật sự rất vui.” Đôi mắt đào hoa của Ninh Khê sáng rực như ánh sao phản chiếu.
Mẫu hậu quá cố của Thái Tử chính là cô ruột của nàng, về huyết thống, bọn họ là những người thân thiết nhất.
Chỉ tiếc quan hệ của hai người trước nay không mấy gần gũi. Nguyên thân từng đặt toàn bộ tâm trí vào Cảnh Phong, thêm việc bị kẻ khác xúi giục nên đối với vị biểu ca này luôn giữ thái độ lạnh nhạt.
Từ ký ức còn sót lại, Ninh Khê biết Thái Tử không hề hay biết nàng là nữ tử.
Tuy nhiên nàng có thể cảm nhận được Cảnh Dật thật lòng quan tâm đến mình chứ không phải chỉ là lời nói dối trá.
Đặt chân vào thế giới này, bên ngoài dù có vẻ là vinh hoa phú quý, tùy ý hành động, nhưng Ninh Khê hiểu rõ sau lưng còn rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm đang chờ đợi.
Do đó, việc thân cận và kết minh với Cảnh Dật là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Ninh Khê nhận ra Cảnh Dật không phải vật trong ao, cũng không phải loại ngụy quân tử hay ngoài cười nhưng trong không cười.
“…” Cảnh Dật giật mình ngẩng đầu nhìn Ninh Khê, phát hiện khi nàng nói những lời này, thần sắc và ánh mắt đều vô cùng nghiêm túc.
“Ta là biểu ca của ngươi, đây là điều ta nên làm.” Nụ cười thanh nhã của Cảnh Dật giờ đây thêm vài phần chân thành.
Biểu đệ lần này xem ra thật sự đã bị Cảnh Phong làm tổn thương sâu sắc.
Về việc ám sát trước đó, rốt cuộc là Ninh Khê diễn kịch hay thật sự bị hại, Cảnh Dật đương nhiên có thể điều tra rõ. Chuyện này chỉ e là mỗi mình Cảnh Phong thân là người trong cuộc nên không nhìn rõ tình hình, mới có thể hiểu lầm Ninh Khê.