Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 47

Ngạc Dĩ Nam là đích nữ, phụ thân nàng – Ngạc Lạc Thuấn – sủng ái thϊếp thất mà lạnh nhạt với chính thất là phu nhân Dao Giai thị. Khi Lạc Thuấn được bổ nhiệm làm Tuần phủ Chiết Giang, ông đã mang theo thϊếp thất mà để lại chính thất cùng nữ nhi duy nhất ở lại kinh thành. Trong phủ, chẳng mấy ai quan tâm tới mẫu nữ Dao Giai thị, chỉ có Dĩ Quân, vốn là người xuyên không đến đây, chẳng mấy để tâm đến chuyện đích tử hay thứ tử. Nàng thậm chí còn ghét việc thiên vị thϊếp mà lạnh nhạt với thê tử, bởi vậy mới thường qua lại thân thiết với Dĩ Nam.

Tiếng cãi vã trong sảnh Thanh Thâm Đường vang lên ngay khi bữa tiệc gia đình sắp kết thúc.

“Nam tỷ nhi mới vừa tròn mười bốn! Thánh thượng và Nhị gia cũng xấp xỉ tuổi nhau, sao lại để Nam tỷ nhi đi tuyển tú chứ!” Giọng Dao Giai thị nghẹn ngào, như thể đã kìm nén từ lâu.

Khi đó, dù Dĩ Quân mới tám, chín tuổi nhưng do từng trải từ kiếp trước nên đối với những chuyện thế này nàng đặc biệt chú ý. Nàng chỉ thờ ơ nghe tiếp cuộc cãi vã ngày càng gay gắt ở bên trong.

Chẳng bao lâu sau, vừa dứt lời của Dao Giai thị thì tiếng Đại phu nhân vang lên đầy quở trách:

“Hỗn xược! Chuyện hoàng gia mà ngươi cũng dám nói bừa sao?”

Tiếng cãi cọ bên trong vang ra ngoài khiến mấy đứa nhỏ ngồi trong phòng sưởi bắt đầu khóc òa, đặc biệt là Ngạc Dĩ Hinh. Thấy vậy, Dĩ Quân vội liếc nhìn nhũ mẫu, bà lập tức đưa Dĩ Hinh ra ngoài. Căn phòng chợt trở nên yên ắng đến mức tiếng thở dài của lão thái thái cũng nghe rõ mồn một.

“Tây Lâm Giác La gia chúng ta, từ thời Thái Tổ hoàng đế tới nay chưa từng có người làm hậu phi. Xuất thân Tương Lam Kỳ vốn chẳng dễ dàng gì, toàn bộ đều nhờ ơn tiên đế và đương kim hoàng thượng mà gia đình ta mới giữ được bổng lộc của mã pháp các ngươi. Ông ấy lúc sinh thời đã từng nói, nhà ta không thể chỉ chăm lo việc triều chính mà quên đi hậu cung!”

Dao Giai thị vẫn nghẹn ngào:

“Lúc còn sống, lão gia thương yêu Nhị tiểu thư biết bao, cớ gì bây giờ lại không chọn Nhị tiểu thư mà lại chọn Nam tỷ nhi?”

“Nhị tiểu thư mới tám tuổi, sao mà đi được?” Vừa dứt lời, Nhị phu nhân liền đáp lại ngay.

Trong sảnh Thanh Tĩnh Đường, lão thái thái nặng nề đặt bát cơm trong tay xuống bàn, dùng đũa gõ mạnh rồi nghiêm khắc chỉ vào Dao Giai thị mà mắng:

“Thánh thượng đã có chỉ dụ, kẻ chưa tham gia tuyển tú thì không được tự ý bàn chuyện hôn nhân. Ngươi không biết rằng, nữ nhi trong phủ Tương Cần Bá nhất định phải qua tuyển tú mới được sao?”

Dao Giai thị quay đầu nhìn lão thái thái, nước mắt rơi lã chã:

“Sao thϊếp lại không biết chứ! Nhưng thϊếp và Nam tỷ nhi nương tựa nhau mà sống, nó còn nhỏ như vậy, làm sao thϊếp nỡ đẩy nó vào chốn cung đình đầy thị phi, phải gả cho một người trạc tuổi cha mình được đây?”

Lão thái thái hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi ghế dựa rồi nói:

“Chỉ dụ tuyển tú đã ban xuống, chỉ e rằng trong thư nhà của Mẫn Nhi gửi về vài ngày tới cũng sẽ nhắc tới việc này thôi. Ngươi biết rõ chống lại thánh chỉ sẽ có kết cục gì mà. Đừng nói đâu xa, chẳng phải phủ Tương Cần Bá hiện giờ cũng đang rất cần Đại tiểu thư nhập cung để cải thiện tình thế sao? Ngươi tưởng Mẫn Nhi làm quan bao năm nay thuận lợi lắm ư? Dưới gối nó chỉ có một nữ nhi, với vị thế của nó trong quan trường, chẳng phải càng cần một người có thể thổi gió bên gối trước mặt Hoàng thượng hay sao?”

Vừa dứt lời, lão thái thái liền vịn tay Thính Dung rời khỏi Thanh Tĩnh Đường. Còn chưa ra khỏi cửa, phía sau đã vang lên giọng nói não nề của Dao Giai thị:

“Thϊếp chỉ hận bản thân không được lão gia sủng ái, chẳng thể sinh thêm nhi tử để làm chỗ dựa. Cũng may mà ả di nương kia chẳng thể sinh được, nếu không thì liệu mẫu nữ thϊếp còn được tồn tại đến giờ hay không?”

Giọng nói của Dao Giai thị vừa đau đớn vừa phảng phất chút điên cuồng, khiến người ta nhất thời chẳng biết nói gì thêm.

Lão thái thái dẫn theo Thính Dung và Thính Lan đi ngang qua phòng sưởi. Dĩ Quân nghe rõ mồn một lời bà dặn dò Thính Dung:

“Nhị phu nhân ở Tây phủ có chút cuồng loạn rồi, bảo người đưa bà ta về viện riêng, chờ xong kỳ tuyển tú rồi mới được thả ra.”