"Nhờ công công chuyển lời cảm tạ của ta tới hai vị nương nương. Từ đường Từ Ninh Cung nhiều việc, ta không giữ công công lại lâu nữa." Dĩ Quân khẽ cười nói.
"Thái hậu đã dặn, ngự y Dư Hách sẽ ở lại trong phủ, đợi đến khi tiểu thư khỏi bệnh rồi mới hồi cung cũng chưa muộn." Nói xong, Minh Kỳ vui vẻ nhận mấy đồng bạc vụn mà Bình Điệp đưa cho, cảm ơn rồi lui ra ngoài.
Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên những tiếng trò chuyện khe khẽ, chắc hẳn là Minh Kỳ đang bàn bạc với Dư Hách. Dù gì cũng đã ra ngoài một chuyến, tất nhiên ông ta cũng phải hỏi thăm tình hình bệnh tình của nàng.
Dĩ Quân không để tâm mấy tới mấy món đồ mà các vị nương nương gửi tới. Những thứ đó, người dưới tự khắc biết phải xử lý ra sao, dù là dùng để hầm canh hay sắc thuốc cũng không quan trọng. Điều quan trọng là qua những món quà này, họ muốn nhắn gửi điều gì.
Du phi từ trước đến nay luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng. Từ khi mới quen biết với Du phi đã là như vậy rồi. Ngược lại, Gia Quý phi thì lúc nào cũng vậy, có quà cho Thư Nghi thì cũng sẽ có quà cho nàng, có quà cho nàng thì Thư Nghi cũng sẽ có phần.
Nếu không phải vì biết rõ là điều đó không thể, Dĩ Quân thực sự đã nghĩ rằng bà ấy muốn cả hai người họ cùng gả cho Vĩnh Thành.
Thật ra cũng chẳng khác là bao, chỉ là bà ấy đến giờ vẫn chưa quyết định nên chọn ai mà thôi.
Nhưng ai cũng sẽ thích được trở thành lựa chọn dứt khoát của người khác hơn cả.
Khi Dĩ Quân vào cung lần nữa thì đã gần hết tháng Giêng. Lúc này, Tứ A Ca Vĩnh Thành vừa tròn mười lăm tuổi, Hoàng đế cũng không còn cố tình giữ hắn mãi trong Thượng Thư Phòng nữa. Ngoài những việc trực tiếp do Hoàng đế giao phó, lục bộ, Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Đại Lý Tự, Thái Thường Tự và Quốc Tử Giám đều là nơi Vĩnh Thành được rèn luyện.
Người ta vẫn nói bệnh đi như kéo tơ, khỏi bệnh rồi mà vẫn thấy mình như vừa trải qua một lần tái sinh. Người bên cạnh nàng cũng vậy, chẳng ai nhắc lại chuyện ở Dực Khôn Cung nữa.
Lúc này, trời xuân vẫn còn se lạnh, nhưng không ít loài hoa trong Ngự hoa viên đã bắt đầu vươn mình đón nắng, như báo hiệu một mùa hồi sinh của vạn vật.
Dĩ Quân và Thư Nghi sau khi từ Thượng Thư Phòng trở về đã cố tình đi vòng qua Ngự hoa Viên, chẳng vì điều gì đặc biệt, chỉ để ngắm chút sắc xuân vừa chớm.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, có ai đó khẽ kéo nhẹ chiếc áo khoác gấm mỏng của nàng. Dĩ Quân quay đầu lại thì thấy Thư Nghi khẽ hất cằm về phía con đường nhỏ đối diện.
Nhìn theo hướng ấy, Dĩ Quân trông thấy hai cung nữ mặc áo kỳ bào màu sen nhạt bước ngang qua, trên tay còn xách theo hai chiếc hộp đựng đồ ăn, trông như vừa từ Ngự Thiện Phòng đi ra.
Nàng nhận ra một trong hai người là Tuyết Nhi, nha hoàn hồi môn của Ngạc Dĩ Nam ở Tây phủ.
Hai nhóm người đi về hai hướng khác nhau nên chẳng ai nhìn thấy ai.
"Người trong cung vốn quen thói xu nịnh, Ngạc Thường tại từ sau khi bị giáng vị thì người trong cung chẳng còn mấy ai để tâm tới nữa. Có điều, dạo gần đây không biết sao nàng ta lại qua lại với Dực Khôn Cung, tuy chưa được phục vị Quý nhân nhưng Nội Vụ Phủ cũng không còn khắt khe với nàng ta như trước nữa." Thư Nghi nói.
Về tình hình của Ngạc Dĩ Nam gần đây, nàng cũng không nghe được bao nhiêu. Đúng như lời Thư Nghi, người thất sủng sẽ chẳng còn là đề tài cho những câu chuyện phiếm.
Dĩ Quân không nói gì thêm, chỉ khẽ nói: "Đi thôi."
Trên đường đi về phía Xuân Hỷ Điện, Dĩ Quân không khỏi nhớ lại chuyện năm, sáu năm trước, khoảng thời gian trước khi Ngạc Dĩ Nam nhập cung.
Lần đầu nghe tin Dĩ Nam được chọn vào danh sách tuyển tú là vào dịp Đoan Ngọ, năm gia đình vừa mãn tang ngoại tổ phụ. Khi ấy, Dĩ Quân trở về nhà đoàn tụ với người thân, đúng vào ngày mà cả nhà sum họp.
Trong bữa tiệc gia đình ở phủ Tương Cần Bá, các nữ quyến cùng nhau dùng bữa tại sảnh Thanh Thâm Đường, còn mấy đứa trẻ thì ăn ở phòng sưởi ấm, không ai làm phiền ai.
Khi ấy, mối quan hệ giữa nàng và Dĩ Nam vẫn khá tốt, chưa tới mức thân thiết như tỷ muội ruột thịt, nhưng cũng xem như là đôi bạn gần gũi.