"Hôm nay là sinh thần của Nhị tiểu thư, lão phu nhân từ sớm đã nhắc mãi. Biết tiểu thư muốn đến Bình Sơn Viện dùng bữa sáng, nên hôm qua đã dặn nhà bếp chuẩn bị thêm nhiều món mà tiểu thư thích." Thính Lan cười nói.
Trương Khai gia cũng tiếp lời: "Đúng vậy, hôm qua lão phu nhân còn dặn ta về nói với lão gia và bọn sai vặt ngoài cổng rằng hôm nay Nhị tiểu thư sẽ mở tiệc, bảo bọn chúng tinh ý một chút."
Ngạc Dĩ Quân liếc mắt ra hiệu cho Ngữ Phù đi thông báo trước, còn nàng thì lặng lẽ nghe Trương Khai gia nói chuyện.
Thính Lan và Thính Dung vốn là nữ nhi của Trương Khai - tổng quản trong phủ. Phu thê họ Trương đã hầu hạ nhiều năm, hai người nữ nhi của họ cũng là gia sinh tử. Khi trước, hai vợ chồng hầu hạ phu thê Ngạc Nhĩ Thái, sau này khi nữ nhi lớn lên, họ được đề bạt làm quản sự trong phủ, còn hai nữ nhi thì ở lại hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, cả đời không lo âu gì.
"Đã làm phiền bà vất vả rồi." Ngạc Dĩ Quân mỉm cười nói.
Trương ma ma thoáng lui nửa bước, nét mặt hiền hòa, vội xua tay nói: "Lão nô nào dám! Hôm nay là sinh thần của tiểu thư, lão nô cũng chẳng có gì quý giá để tặng, chỉ có chút tài mọn từ nhỏ học được, đã tự tay kết một chiếc tua rua cho tiểu thư. Giờ chưa mang theo bên mình, lát nữa bảo Thính Lan mang qua cho tiểu thư."
Ngạc Dĩ Quân tạ ơn rồi cùng Ngữ Phù bước vào trong phòng.
Lão phu nhân đã ngồi sẵn trên ghế thái sư trong chính sảnh chờ nàng, thấy nàng tới, ánh mắt thoáng nheo lại, nở nụ cười hiền hòa đầy mãn nguyện.
Ngạc Dĩ Quân chỉnh trang, thành kính hành lễ: "Tôn nữ thỉnh an mã ma."
"Ôi chao, mau đứng dậy." Lão phu nhân tự mình đỡ nàng lên, rồi ngay sau đó, tựa như một đứa trẻ, kéo tay nàng đi về phía bàn tròn: "Cuối cùng cũng đến rồi! Còn không đến nữa, ta phải bảo người đi gọi cháu đấy. Ta sắp đói lả rồi đây này!"
Ngạc Dĩ Quân cúi đầu khẽ cười, đỡ lão phu nhân ngồi xuống ghế thêu, sau đó mới an tọa đối diện. Trong lúc các nha hoàn đang bày biện món ăn, nàng nhẹ giọng nói: "Là lỗi của tôn nữ, hôm nay ra ngoài hơi chậm, để mã ma phải chờ lâu rồi." Nói rồi, nàng nhìn về phía Thính Dung đang bày món ăn, cười bảo: "Nên để mã ma ăn trước mới phải."
Lão phu nhân giả vờ giận, lườm nàng một cái, trách yêu: "Con bé này, ba câu hai lời đã khiến Thính Dung thành người có lỗi rồi, hôm nay là con chậm trễ!"
"Nhị tiểu thư còn lạ gì nữa, hôm nay lão phu nhân nhất định phải chờ người tới rồi mới chịu dùng bữa." Thính Dung cười nói, gắp cho hai người mỗi người một miếng thiêu mai (sủi cảo nướng vỏ mỏng).
"Được rồi, được rồi! Đều là lỗi của ta cả, hôm nay cũng không có gì để chuộc lỗi, lát nữa yến tiệc trưa ta sẽ uống thêm một ly vậy!" Ngạc Dĩ Quân vội nói.
"Như thế mới phải!" Lão phu nhân nếm thử một miếng thiêu mai, cười bảo: "Món này là cháu thích ăn, ăn nhiều một chút."
Ngạc Dĩ Quân gật đầu. Trên bàn bày đầy món ngon, nhà bếp đã chuẩn bị rất chu đáo, vừa hợp khẩu vị của lão phu nhân, vừa không thiếu những món mà nàng yêu thích.
Nàng thích đồ ngọt, cũng thích món cay, nhưng lão phu nhân tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây chỉ ăn nhạt. Trên bàn, có cháo sen, trứng cút luộc, tổ yến mà lão phu nhân yêu thích; có thiêu mai, mì trứng cà chua thịt xông khói, bánh đậu đỏ hoa quế mà nàng thích; thêm vài đĩa bánh vừng, quẩy giòn, cùng gà nếp lá sen – những món mà cả hai đều ưa thích.
Bữa sáng vừa xong cũng đã sang giờ Thìn. Ngạc Dĩ Quân chưa vội trở về Trí Xuân Viên, mà an tâm ở lại bầu bạn với lão phu nhân, dù trong lòng vẫn còn bận tâm đến những chuyện khác.
Có lẽ nhận ra sự lơ đãng của nàng, lão phu nhân cũng không giữ lại lâu. Bà ngồi trên ghế La Hán, nhấp một ngụm trà rồi thu lại nụ cười, vẫy tay gọi Ngạc Dĩ Quân lại gần, kéo nàng ngồi bên cạnh. Đôi bàn tay nhăn nheo không còn mượt mà như trước khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng trẻo của nàng, khẽ thở dài.
"Hôm nay là sinh thần của con, ta cũng không giữ con lại lâu, chỉ có vài lời muốn căn dặn. Hôm nay là lần đầu con tự mình bày tiệc, nhất định không thể để người ngoài nhìn vào mà chê phủ Tương Cần Bá nghèo nàn, nhưng cũng không được quá xa hoa lãng phí. Mã pháp con là người coi trọng tiết kiệm nhất. Còn một chuyện nữa, năm xưa, Đại cô nương trạc tuổi con bây giờ thì đúng dịp tuyển tú, vào cung. Con thì không cần lo chuyện đó, nhưng những việc quản gia, con nên theo ngạch nương con và Đại phu nhân học dần đi."
Ngạc Dĩ Quân cúi đầu lắng nghe, trong lòng thầm than, người xưa thật khổ, mới bấy nhiêu tuổi đã phải lo chuyện quản gia, tuyển tú, lập gia đình. Nhưng bảo nàng đi theo con đường của Đại tỷ, vào cung làm phi tần, nàng tuyệt đối không muốn.
"Tôn nữ hiểu rồi." Nàng ngoan ngoãn đáp.