Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 11

“Tốt lắm, cứ như vậy.”

Vĩnh Kỳ nhếch môi cười, đưa tay giúp nàng đội lại mũ áo choàng phía sau, chắn đi những bông tuyết rơi trên người nàng.

Nói xong, hắn xoay người nhanh nhẹn nhảy lên ngựa:

“Lên xe đi, đi thôi.”

Trong tiết trời băng tuyết, khi hắn đội mũ giúp nàng, đầu ngón tay ấm áp vô tình lướt qua vành tai lành lạnh của nàng, khiến nàng khẽ run, trong lòng như có điều gì rung động, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

Rất nhanh, người đối diện đã ngồi vững trên lưng ngựa, động tác liền mạch và gọn gàng.

Dĩ Quân ngẩng đầu nhìn hắn, hơi bực bội hỏi:

“Cái gì mà cứ như vậy?”

“Đừng câu nệ lễ nghi, đừng để ý quy củ, cứ như trước kia thôi.”

Dĩ Quân vừa lên xe vừa nghe hắn điềm nhiên trả lời, nàng cười rồi ngồi ngay ngắn lại, lại nhấc một góc rèm lên, nói:

“Ai muốn giữ quy củ chứ? Hôm nay nhiều người như vậy, nếu không giữ lễ nghi, mất mặt không chỉ là Tương Cần Bá phủ, mà còn là Từ Ninh Cung đấy.”

“Ở đây ta không thấy mất mặt.”

Vĩnh Kỳ không quay đầu lại, nhưng trong lời nói mang theo ý cười, nói xong liền vẫy tay:

“Lên xe đi, sắp đi rồi.”

Dĩ Quân không đáp, chỉ cong môi cười, rồi ngồi hẳn vào trong xe.

Xe ngựa từ từ rời khỏi cổng cung, nàng bỗng nhiên nhớ đến lời vừa rồi Vĩnh Kỳ nói.

“Cứ như trước kia.”

Trước kia… Trước kia là như thế nào nhỉ?

Thật ra, mai ở Ngự Hoa Viên không phải là đẹp nhất, nơi mai nở đẹp nhất chính là ở Từ Ninh hoa viên.

Sau trận tuyết, những cành hồng mai đính tuyết xen lẫn cùng bạch mai tạo nên một khung cảnh giao hòa rực rỡ. Đôi khi, còn có vài cây lục mai hiếm có, với sắc xanh kiêu kỳ, như muốn khẳng định sự cao quý của chủ nhân nơi Từ Ninh hoa viên.

Đó là tháng Giêng năm Càn Long thứ mười, lần thứ hai Ngạc Dĩ Quân nhập cung.

Khi ấy, Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi vẫn chỉ là Quý Phi, còn bá mẫu của Dĩ Quân là muội muội ruột của bà. Theo thánh chỉ, bá mẫu nhập cung thăm Quý Phi lúc bà đang nguy kịch. Vì không có cáo mệnh, lại thêm mẫu thân Cao thị đã qua đời, nên bà đi cùng với tổ mẫu.

Tổ mẫu đưa theo Dĩ Quân, nói rằng Thái hậu đã muốn gặp nàng từ lâu.

Dĩ Quân vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy trong cung, mọi nơi đều khuyến khích tiết kiệm, duy chỉ có Vĩnh Thọ Cung của Quý Phi là vẫn giữ nét xa hoa. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, vẫn khó mà giấu được mùi thuốc đông y nồng nặc lan tỏa suốt cả ngày.

Nàng không ở lại Vĩnh Thọ Cung lâu. Tổ mẫu cũng không muốn làm phiền bá mẫu và Quý Phi ôn lại chuyện cũ, nên đã dẫn nàng đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu.

Trong Từ Ninh Cung, Thái hậu nắm tay Dĩ Quân, trò chuyện vài câu tùy ý. Nhìn thấy vẻ hơi lúng túng của nàng, Thái hậu liền gọi Minh Tề:

“Mai ở Từ Ninh hoa viên đang nở rộ, ngươi dẫn cô nương Dĩ Quân đi hái vài cành.”

“Vâng.” Minh Tề hành lễ rồi dẫn Dĩ Quân đi ra ngoài.

Mọi thứ trong Tử Cấm Thành với Ngạc Dĩ Quân đều mới lạ. Lần đầu tiên gặp Thái hậu là ở Viên Minh Viên, nhưng so với nơi đó, mỗi cỏ cây, viên gạch ở Tử Cấm Thành đều mang một nét uy nghiêm đặc biệt.

Từ Ninh hoa viên nằm ngoài cổng Từ Ninh Môn. Minh Tề dẫn nàng đi vào từ cổng góc đông bắc, vòng qua một tiểu viện liền đến hoa viên.

Giữa mùa đông, không có nhiều hoa nở. Trong những cây thường xanh hàng trăm năm tuổi, những đóa mai đỏ và mai trắng đua nhau khoe sắc, tựa như những mỹ nhân trong tuyết khoác áo đỏ, vừa kiều diễm vừa đáng yêu.

“Dĩ Quân cô nương muốn hái cành nào? Nô tài sẽ hái giúp cô nương.” Minh Tề đứng bên cạnh hỏi.

Dĩ Quân nhìn thị nữ Thính Lan bên cạnh, Thính Lan mỉm cười, bế nàng lên để nàng nhìn rõ những cành hoa trên cao. Dĩ Quân chỉ vào cành hồng mai trước mặt Minh Tề, nói:

“Cành này có nhiều nụ sắp nở, vài hôm nữa sẽ đẹp lắm!”

“Hái cành bạch mai kia đi, ngạch nương ta thích bạch mai.”

Giọng nói trẻ con của một bé trai vang lên, trùng khớp với lời của Dĩ Quân. Cả hai cùng hướng về phía âm thanh quen thuộc, liền nhìn thấy một bóng dáng cũng rất quen thuộc. Ánh mắt ngây thơ sáng ngời của hai đứa trẻ giao nhau.

Dĩ Quân vội tuột xuống khỏi vòng tay Thính Lan, bước tới:

“Thỉnh an Ngũ A Ca.”

Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau.

Vĩnh Kỳ giấu đi nét ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy vui mừng:

“Dĩ Quân muội muội!”

“Chao ôi, Ngũ A Ca, sao ngài lại ở đây? Du chủ tử đâu rồi?” Minh Tề nhìn thấy Vĩnh Kỳ cũng ngạc nhiên không kém. Vừa nãy Du tần còn dẫn ngài ấy đến Từ Ninh Cung thỉnh an, nhưng rõ ràng Du tần đã đưa ngài về Vĩnh Hòa Cung rồi mà?