Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 26

"Nương nương, mưa dường như đã tạnh rồi, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?"

Lục Yêu thấy Lộng Nguyệt sau khi ăn sáng xong không có việc gì làm, lại thêm chuyện tối qua bệ hạ không tới, sợ Lộng Nguyệt đau lòng, nên chủ động đề nghị ra ngoài điện đi dạo.

"Cũng được, vậy ra ngoài đi dạo một chút."

"Trước đây quả thật chưa từng thực sự ngắm nhìn Ngự Hoa Viên này, cảnh sắc nơi đây quả thực không tệ."

Tuy vừa mưa xong, nhưng không khí tươi mát sau cơn mưa làm lòng người cũng thấy thư thái.

"Nương nương nói phải ạ, hoa trong Ngự Hoa Viên tự nhiên không phải nơi khác có thể sánh bằng."

Lục Yêu thấy tâm tình Lộng Nguyệt tốt hơn nhiều, bản thân cũng không khỏi yên lòng. Chủ tớ hai người đều vui vẻ thoải mái.

"Nương nương, người xem kia không phải Chiêu Nghi nương nương mới vào cung sao?" Lục Yêu mắt tinh, từ xa đã thấy vị Chiêu Nghi mặc y phục màu hồng đào.

Lộng Nguyệt nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Tô Ninh. Trông nàng ta có vẻ như đang đi đến tẩm cung của Hoàng hậu.

Vốn dĩ định giả vờ không nhìn thấy, hai người vốn ở cách xa, Tô Ninh cũng không quen biết nàng, cứ ngỡ nàng ta sẽ đi thẳng.

Lại không ngờ, Tô Ninh thế mà lại đi về phía mình.

"Vị tỷ tỷ này, muội muội mới đến hoàng cung, xin có lễ với tỷ. Không biết tỷ tỷ có còn nhớ muội muội không, chúng ta từng gặp mặt một lần." Tô Ninh chủ động chào hỏi Lộng Nguyệt.

"Ồ, tỷ tỷ lại không nhớ đã gặp muội muội khi nào. Nếu nói đã gặp, thì là trong yến tiệc tối qua, điệu múa của muội muội quả thật đã làm kinh diễm mọi người!"

Lộng Nguyệt ra vẻ kinh ngạc. Nếu bị hỏi đến chuyện liên quan đến Tống Thanh Ngọc, quả thật có chút lo lắng sẽ liên lụy hắn, dù sao quan hệ hai người hiện tại đang căng thẳng.

"Tỷ tỷ nói đùa rồi, điệu múa của muội muội kia chỉ là vừa hay lọt vào mắt xanh của bệ hạ mà thôi. Nếu tỷ tỷ nói chưa từng gặp muội muội, có lẽ thật sự là muội muội nhận nhầm người." Tô Ninh thuận theo lời Lộng Nguyệt nói tiếp.

Tô Ninh tự biết mình vừa mới vào cung, thế lực và địa vị còn chưa vững chắc, không nên trở mặt với người khác.

Nhưng người khiến Tống Thanh Ngọc chờ đợi lâu như vậy tuyệt đối là nàng ta, Tô Ninh sẽ không quên gương mặt làm say đắm lòng người đó.

Nhưng xem thái độ của Lộng Nguyệt như vậy, nếu không phải giả vờ không thân thiết với hắn, thì chính là Tống Thanh Ngọc kia tự mình đa tình, Tương Vương có lòng mà Thần Nữ vô tình (1).

"Muội muội mới đến hoàng cung, định đến bái kiến Hoàng hậu nương nương, muội muội xin phép đi trước." Tô Ninh hơi hành lễ, sau đó rời khỏi Ngự Hoa Viên.

Lộng Nguyệt nhìn bóng lưng Tô Ninh rời đi, ánh mắt đăm chiêu.

"Bộ y phục hôm nay của nàng ta thật không hợp, vẫn là mặc màu trắng mới có khí chất nữ chủ hơn." Lộng Nguyệt thầm nói chuyện với Tam Tam trong đầu.

[Nếu là ký chủ mặc vào thì khẳng định đẹp hơn, nàng ta một ngón tay cũng không sánh bằng.] Tam Tam lập tức tâng bốc.

"Ta mới không thích màu đó, vẫn là màu đỏ của Tống Thanh Ngọc đẹp, màu xanh lơ của ta cũng đẹp." Sao lại nghĩ đến tên đó rồi.

[Vâng vâng vâng, ký chủ nói gì cũng đúng.] Cho ngươi chút ánh mặt trời, ngươi liền bắt đầu rực rỡ.

Lục Yêu nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Lộng Nguyệt, cho rằng nàng lại nghĩ đến chuyện tối qua.

Nghĩ đến chuyện sáng nay nghe lỏm được ở Ngự Thiện Phòng, liền không nhịn được nói với Lộng Nguyệt.

"Nương nương không cần vì chuyện đó mà đau lòng. Nô tỳ nghe nói tối qua bệ hạ triệu hạnh Chiêu Nghi nương nương, nhưng lại rời khỏi đó không lâu sau khi vào, bệ hạ cả đêm đều ở tẩm cung của mình."

Có thể thấy Tô Ninh và bệ hạ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết vì sao bệ hạ lại rời đi.

(1) Tương Vương có lòng mà Thần Nữ vô tình: Điển cố ý chỉ tình yêu đơn phương, một bên tha thiết nhưng bên kia lại hờ hững.