Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 32: Trả lại công bằng

Kết quả này, Tưởng Tâm không sao chấp nhận được!

“Không, không thể nào!”

Hứa Nguyện không biết Trạch Thiên Kỳ giữ chức vụ gì trong Bạch thị nhưng chuyện tai bay vạ gió này hoàn toàn do Tưởng Tâm gây ra. Cô nhìn cô ta, chậm rãi nói: “Nếu cô gây ra án mạng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Thế còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn muốn báo thù, nhưng tôi chỉ là một người bình thường bước ra từ vùng núi, tôi còn có gia đình phải chăm sóc, chẳng phải tôi cũng đã bị bọn họ hại chết sao?”

“Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ hại tôi, còn tôi dù thành quỷ rồi cũng không được phép tìm họ báo thù sao?”

Tưởng Tâm nói đến đây rõ ràng đã có phần kích động.

“Nếu cô có thể tìm được chứng cứ, cô sẽ báo thù được thôi.” Hứa Nặc bất ngờ lên tiếng. Không phải ai cũng giống như Ôn Cố có thể nhìn thấy quỷ, vì vậy...

“Hơn nữa, cô cứ yên tâm, bây giờ đã có người thu thập chứng cứ rồi, nhiều nhất hai ngày nữa, kết quả sẽ có, chỉ cần phạm pháp thì không ai có thể trốn thoát!” Hứa Nặc không muốn Tưởng Tâm tiếp tục tạo thêm tai họa để báo thù.

“Thật sao?”

“Hơn nữa, cô hãy nghĩ đến gia đình mình! Nếu cô gϊếŧ người, chưa chắc đã có thể đầu thai được đâu.” Hứa Nguyện bổ sung một câu.

“Tôi không quan tâm.”

“Nhưng người nhà cô quan tâm, họ nhất định sẽ hy vọng cô có thể bình an, vui vẻ sống trọn một kiếp sau.” Lời nói của Hứa Nặc như một liều thuốc chữa lành, trong khoảnh khắc làm dịu đi cảm xúc của Tưởng Tâm.

Đúng lúc bọn họ còn định nói thêm điều gì, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Tiểu Phương truyền đến: “Anh Nặc, Hứa tiểu muội, đồ ăn ngoài giao tới rồi, mau ra ăn đi.”

“Biết rồi, tới ngay đây.” Hứa Nặc đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Tâm, thấy cô ta vẫn đang ngây người.

Hứa Nặc không yên tâm để Tưởng Tâm rời đi, sợ cô ta lại gây chuyện khiến sự việc càng thêm rắc rối, bèn nói: “Nếu cô không yên lòng thì có thể ở lại đây, chúng tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho cô! Những kẻ phạm pháp sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt và xử lý theo pháp luật.”

***

Gần trường Trung học Phụ Cao Kinh Thành có một nhà hàng nổi tiếng xa gần mang tên Ngự Thiện Đường.

Trên lầu hai, trong một gian phòng thanh nhã, Ôn Cố và Diệp Lẫm đang dùng bữa. Diệp Lẫm tùy ý đặt điện thoại lên bàn, ngả người ra ghế với dáng vẻ ung dung như một đại gia, rồi cất giọng: "Nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi rửa tai lắng nghe đây."

Nói xong, hắn ta còn bĩu môi, liếc nhìn tay Ôn Cố một cái, ra hiệu bảo giải thích xem sao. Một người mắc bệnh sạch sẽ như Ôn Cố lại để tay dính đầy rêu xanh mà không kịp rửa, quả là hiếm thấy.

Trên đường đến đây, Ôn Cố vốn không có thời gian để rửa tay, hết bị kẹt xe lại gặp tai nạn rồi lao vào cứu người, đến cả khi vào cục cảnh sát cũng chỉ lo lấy lời khai.

Vì thế lúc Diệp Lẫm đến cục cảnh sát, hắn ta bắt gặp đôi tay còn dính rêu xanh của Ôn Cố.