Diệp Lẫm điều khiển máy bay không người lái quay trở về, sau đó mới xoa xoa cánh tay, vừa than thở: "Thật không biết thằng nhãi nhà cậu ăn lớn lên mà sức lực lại ghê gớm như vậy!"
"Khụ khụ!"
Ôn Cố khẽ ho một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ cho đội nghiên cứu nghỉ phép một tháng, có lương."
Nghe vậy, Diệp Lẫm cười nói: "Đúng là anh em nghĩa khí!"
"Chiếc máy bay không người lái này có hai chế độ: trí tuệ nhân tạo và điều khiển từ xa. Vừa nãy tôi kích hoạt chế độ điều khiển, còn về chế độ trí tuệ nhân tạo, lát nữa cậu tự mình thử đi." Diệp Lẫm nói đến đây, trong lòng không khỏi bội phục Ôn Cố.
"Phải rồi, hồ sơ đăng ký bằng sáng chế đang được chuẩn bị, chỉ là chiếc máy bay này vẫn chưa có tên. Hay là để cậu đặt?"
Nói rồi, Diệp Lẫm nhìn Ôn Cố, nhướng mày hỏi.
"Tùy thôi."
Ôn Cố không quá để tâm.
"Được!" Diệp Lẫm gật đầu, rồi lại nói: "Tôi đã có kế hoạch rồi, lần này công ty Tân Sáng của chúng ta nhất định sẽ lập nên một chiến tích vang dội."
Trong lòng Diệp Lẫm đã có ý tưởng quảng bá đặc biệt cho chiếc máy bay không người lái này. Lần này, nhất định sẽ khiến mọi người phải nhìn Tân Sáng bằng con mắt khác.
"Chiếc máy bay không người lái này cứ để lại chỗ anh nhé. Tôi về trước đây, còn phải xử lý việc ở công ty." Nói xong, Diệp Lẫm định đứng dậy rời đi.
"Ừm."
Ôn Cố gật đầu, đứng lên tiễn anh ta.
***
Hứa gia.
Vừa bước vào phòng, Hứa Nặc đã thấy anh trai đứng trong phòng ngủ của mình. Ban đầu, anh còn tưởng mình vào nhầm phòng, liền lùi ra sau mấy bước, nhìn lại một lần nữa rồi mới mở cửa đi vào. Hứa Chiêm vẫn đứng đó, cúi đầu trầm tư.
"Anh?"
Hứa Nặc nghi hoặc lên tiếng.
"Lại đây!"
Hứa Chiêm vẫn mặc nguyên bộ đồ huấn luyện, chưa kịp thay. Khi đối diện với anh trai, Hứa Nặc không tránh khỏi cảm thấy khó thế áp bức mười phần.
"Vừa rồi anh xem lại camera giám sát và phát hiện một bóng người."
Vừa nghe anh trai nói, Hứa Nặc lập tức hiểu ngay rằng chắc chắn anh đã phát hiện ra điều gì đó, liền vội vàng bước tới.
Hứa Chiêm liếc nhìn em trai rồi nói: "Người này, có lẽ em biết."
Hứa Chiêm thường xuyên ở trong quân đội, thời gian về nhà rất ít nên không quen thuộc với nhiều người. Khi xem lại đoạn camera, anh thấy một bóng dáng thoáng qua ở góc khuất, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai.
Chỉ là, việc này không cần lập tức báo ngay cho ông nội.
Người có thể quen thuộc với hệ thống giám sát của Hứa gia như vậy, chắc chắn phải hiểu rất rõ về nơi này.
Có lẽ, Hứa Nặc sẽ nhận ra người đó.
Hứa Chiêm đã sao chép đoạn video giám sát có hình bóng kia vào USB, đưa cho Hứa Nặc và dặn dò em trai bí mật điều tra.
"Anh, em biết rồi."
Hứa Nặc cầm USB trong tay, gật đầu đáp.
***
Sau khi dặn dò xong, Hứa Chiêm rời khỏi phòng Hứa Nặc. Anh chỉ xin nghỉ phép nửa ngày, lát nữa là phải quay lại đơn vị. Nghĩ một chút, anh liền đổi hướng, đi về phía phòng của em gái.
"Nguyện Nguyện, con có thấy khó chịu không?"
Mẹ Hứa (Giang Oản) nhìn con gái ăn liên tục mấy phần thức ăn, trong lòng không khỏi lo lắng, ánh mắt đầy quan tâm, cẩn thận hỏi.
Hứa Nguyện sững người một chút, nhìn bà, rồi chợt hiểu ra, ngay lập tức liền lắc đầu: "Mẹ, con không khó chịu đâu ạ."
Giờ phút này, Hứa Nguyện chỉ mải ăn để bổ sung thể lực, hoàn toàn không nhận ra mình đã ăn rất nhiều, khiến người khác phải kinh ngạc.