Đối với nguyền sư thì đây là lời nguyền ác độc có hiệu quả tức thì khó thực hiện nhất, toàn bộ sinh linh bị quấn vào sợi chỉ vàng đều sẽ phải gánh chịu toàn bộ tổn thương đau đớn cùng nhau, cá chết lưới rách.
Lúc này tám vị quản sự đều đã đứng dậy, phó hội trưởng Hải và Người Giấy Trương liều lĩnh chạy tới chỗ bàn tròn nhưng lại bị ngăn cản bởi một gốc mộc đằng rắn chắc.
Fanta vẫn ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào một bên tay vịn: “Bài khảo sát còn chưa xong mà, sao lại muốn nhúng tay vào cuộc so tài của đám trẻ thế này? Nếu sợ thì có thể nhận thua.”
Giọng nói của anh trầm ổn đều đặn, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh.
“Để bọn nó dừng lại trước đã, thắng bại sẽ quyết sau!”
“Không, chịu thua trước đi.” Fanta ngồi ngay ngắn tại chỗ, không cho phép bất cứ một sự nhập nhằng hay mập mờ nào.
“Được, được! Nhanh bảo bọn nó dừng lại đi!”
Nhóm quản sự đè lên người Hải Sinh Quang kéo cậu ta ra khỏi bàn gỗ tử đàn, Fanta hóa ra một nhánh cây mây cuốn lấy tay trái đang nắm chặt dao khắc của Lâm Lạc Nhất để cậu không cách nào cựa quậy được.
“Khá lắm.” Hoàng Bách Thông quay đầu thì thầm với Viên Minh Hạo: “Tôi đã nói rồi mà, cái nghề nguyền sư này mạng không cứng thì đừng nhúng tay làm, hai người họ thế mà xém tẩu hỏa nhập ma, suýt thì toi đời.”
“Có thể ngồi được trong cái phòng này mạng còn chưa đủ cứng hả.” Viên Minh Hạo cất chiếc lưỡi hái cán dài vào trong ngực. “Hù ma quá thể, tí thì chết người.”
Fanta đứng dậy khỏi ghế đến kiểm tra xem Lâm Lạc Nhất còn sống không, anh sờ từ mặt xuống cổ, chạm vào cả chiếc chìa khóa bằng bạc cắm ở bên gáy cậu, chiếc khóa vẫn đang cắm chặt vào sâu trong da thịt.
Đang định rút nó ra hộ cậu thì Lâm Lạc Nhất túm được tay của anh, đôi mắt trống rỗng hệt như một đứa ngốc.
Fanta nhất quyết rút dây cót bằng bạc ra ngoài, máu nóng từ vết thương ở gáy phun ra như súng nước áp suất cao, bắn tung tóe lên nửa bên mặt Fanta.
Lâm Lạc Nhất giống một con rối mất đi dây cót, gục đầu xuống liền không thể cử động.
Fanta lấy tay che đi vết thương trên gáy của cậu, từ lòng bàn tay mọc ra một đống tơ mỏng màu xanh lá, không rõ là chồi non giống cây gì, chúng lan rộng ra giúp cầm máu và khâu miệng vết thương lại.
Lúc này Lâm Lạc Nhất mới thanh tỉnh hơn chút, cậu miễn cưỡng giơ tay lên, cầm một tờ giấy vàng rồi viết chú hối hận xuống, cậu cắt một lọn tóc của mình rồi đem nến ra đốt, sau đó cậu lấy máu loãng của mình và các vật phẩm thi triển lời nguyền khác đem đốt chung.
Đây là chú hối hận, nghĩa là hủy bỏ lời nguyền, nguyền sư sẽ phải tự mình hủy bỏ lời nguyền vừa thực hiện, nếu không chủ động hủy bỏ, đến khi bị đối phương tìm ra cách phá giải lời nguyền thì sẽ bản thân nguyền sư sẽ bị phản phệ sức mạnh.
Ở phía bên kia Hải Sinh Quang cũng đang thực hiện chú hối hận, phá hủy vật phẩm.
“Đấu xong rồi, cháu đi vệ sinh chút ha. Mọi người cứ việc chấm điểm đi, lát trở lại cháu sẽ nghe kết quả.” Lâm Lạc Nhất đứng dậy tựa như không có chuyện gì, nghênh ngang vênh váo bước ra khỏi cửa.
Có rất nhiều hội viên của Hiệp hội Tâm Linh đang tụ tập bên ngoài cánh cửa, các thầy bói toán và thầy bói quẻ tay ôm kiếm gỗ đào linh tinh đều vây quanh tường ngồi hóng chuyện, thấy Lâm Lạc Nhất đi ra, bọn họ liền nhao nhao ngồi thẳng dậy nhường đường cho cậu.
“Nghỉ ngơi giữa trận, đi vệ sinh một lát, cho qua nào, cho qua nào.” Lâm Lạc Nhất chào hỏi mọi người, đi vào toilet một cách nhẹ nhõm.
Fanta ngồi một lúc không thấy cậu quay lại bèn đứng dậy đi toilet xem thử.
Cạnh bồn rửa tay dính đầy nước nhưng xung quanh lại không có ai cả, anh lần lượt đẩy cửa từng gian WC để tìm người, tới phòng cuối cùng thì cũng tìm được cậu.
Lâm Lạc Nhất ngồi xổm một bên cạnh mép bồn cầu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, cậu dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi thở dốc, vì vừa mới rửa mặt nên tóc tai, lông mi lẫn chóp mũi đều đọng nước.
“Hợp tác cùng người khác không phải nên trao đổi chiến lược với nhau trước hay sao? Ta cứ nghĩ là cậu nắm chắc tâm lý rồi, không ngờ cậu lại xém chết.” Fanta kéo cậu dậy, Lâm Lạc Nhất tựa như con búp bê không xương, không đứng vững nổi.
“Đó chính là chiến lược, nếu như đánh không lại thì em sẽ nằm vật ra đất lừa bịp bọn họ.”
“…”
“Ái chà.” Lâm Lạc Nhất cuối cùng cũng gian nan ngồi được lên nắp bồn cầu, tóc đen lòa xòa rủ xuống tán loạn trên vai che khuất khuôn mặt cậu.
“Giúp em… Giúp em xử lý một chút, em không muốn lát nữa phải gặp bọn họ mà bản thân lại chật vật như này…”
“Cậu thật sự coi mình là cậu chủ đấy à? Đã đến mức này rồi mà còn muốn ăn diện nữa.” Fanta triệu hồi một dây leo, nó biến thành cành trúc giúp Tiểu Lâm chỉnh trang lại mái tóc rối bù của mình. “Nhìn phản ứng của bọn họ, đoán chừng thủ đoạn mà cậu vừa dùng vượt xa phạm vi nguyền rủa của một nguyền sư làm rối ma, chẳng phải cậu nói điều cấm kị nhất khi làm nghề này là nếu không có năng lượng thì thanh máu sẽ bị hao tổn hay sao?”
“Em có năng lượng.” Lâm Lạc Nhất mập mờ trả lời, cúi đầu ngoan ngoãn chờ hắn buộc tóc cho mình, thấp giọng nói: “Mới đi được mấy bước thôi mà chân em đã đau muốn chết rồi, chân giả này cứng quá, giảm giá một chút đi.”
“Ta sẽ tặng cho cậu một phiếu giảm giá năm tệ, lần sau đặt hàng có thể dùng.” Fanta ngồi xổm xuống, kéo quần dài của Tiểu Lâm lên để lộ ra khớp nối hình tròn của chân giả chỗ đầu gối. “Để ta xem nào, chẳng lẽ là do bản vẽ của cậu có vấn đề.”
Hai người chen chúc nhau trong gian WC bé nhỏ, Lâm Lạc Nhất cúi đầu nhìn, một bên mặt anh dính đầy máu của cậu, cậu đưa tay lên lau nhưng vết máu đã khô, chỉ có thể xoa nhẹ bằng ngón cái, sau khi cậu cẩn thận lau sạch đống máu mới phát hiện Fanta đang giương mắt nhìn mình chằm chằm.
“Xin, xin lỗi, trước đây em đã định nói rồi, làn da của anh siêu bóng loáng, giống miếng bánh ga tô nhân hạt dẻ chứa 0% hàm lượng đường vậy.” Hỏng bét, không biết nói vậy có mạo phạm người ta quá không, Lâm Lạc Nhất cuống quít tìm chủ đề nói chuyện khác để chuyển hướng sự chú ý của hắn. “Để em nhìn chỉ tay xem tướng cho anh nhé.”
Fanta hừ lạnh đưa một tay ra, lòng bàn tay hướng lên, để xem tên nhóc lửa đảo này còn có thể bày ra được trò cười nào nữa đây.
Lâm Lạc Nhất nâng tay Fanta lên, đối với những chiếc vân tay không theo quy luật sinh trưởng của loài người mà dần để lộ ra biểu hiện mê mang, cậu hết gãi đầu rồi lại sờ cằm, nhìn vân tay suy nghĩ nửa ngày cuối cùng khó xử đưa ra kết luận:
“Ầy… Quả nhiên là em học nghệ không thạo cho lắm, thế mà em lại cảm thấy anh là một con côn trùng…”
Fanta rút tay lại, kinh ngạc dò xét nhìn cậu, trong mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên.