Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 21: Video giám sát quỷ dị

Buổi chiều sinh ý không tốt lắm, Sở Ly dựa vào ghế nghỉ ở công viên mơ màng sắp ngủ, đột nhiên điện thoại vang lên.

Cậu lấy điện thoại ra, là số lạ.

Cho rằng là điện thoại lừa đảo, cậu trực tiếp nhấn từ chối, kết quả đối phương lại bám riết không tha lại một lần nữa gọi đến, đồng thời còn có một tin nhắn.

“Chào Sở tiêu sư phụ, tôi là Từ Thụy Chi.”

Sở Ly lúc này mới nghe máy.

“Làm sao vậy?” Cậu lười biếng mở miệng.

“Là như vậy, Sở tiểu sư phụ, chúng tôi gần đây gặp phải một vụ án gϊếŧ người quỷ dị, tôi nghi ngờ là do quỷ quấy phá, cho nên muốn thỉnh giáo cậu một chút.” Từ Thụy Chi giải thích nói.

Vụ án này rất quỷ dị, vẫn mãi không tìm được hung thủ.

Anh ta vốn dĩ không nghĩ đến hướng khác, cho rằng có người cố ý làm như huyền ảo.

Nhưng trải qua sau khi gặp phải quỷ không đầu trên đường quốc lộ, suy nghĩ của anh ta được đả thông, cộng thêm tối qua xem xong camera giám sát của người bị hại, càng làm anh ta chắc chắn hung thủ không phải là con người.

Vì thế anh ta làm đơn xin cấp trên xong, trực tiếp liên lạc với Sở Ly.

“Cần trả tiền đó.”

“Không thành vấn đề.” Từ Thụy Chi trả lời vô cùng sảng khoái.

Có tiền, Sở Ly lập tức có tinh thần, từ trên xe bật dậy, tinh thần phấn chấn nói.

“Được, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay.”

...

Cục công an thành phố Nam.

“Lão đại, tiểu tử đó thật sự đáng tin cậy?”

Người nói chuyện là Thường Khải Toàn, chính là cảnh sát ồn ào ở quán mì rút côn ở quán mì trước đó.

“Đáng tin, cậu ấy rất lợi hại, lần trước nếu như không có cậu ấy ở đó, các cậu đã không còn nhìn tháy tôi nữa.”

“Thật sự có quỷ? Lão đại, tối hôm đó không phải là ảo giác của anh?”

Thường Khải Toàn vẫn là có chút không tin được, thân là người tin thuyết vô thần, quan niệm của cậu ta vô cùng vững chắc.

“Đừng có mạnh miệng, đến lúc đó cậu sẽ biết, video giám sát đó các cậu không phải đã xem rồi sao? Video đó không hề bị động tay động chân, cũng không tồn tại có người cố ý bóp méo sự thật.”

“Mà hơn nữa cấp trên đã đồng ý chúng ta tìm cậu ấy rồi, tức là nói rõ rồi.”

Nhìn thấy cấp dưới vẫn như cũ là bộ dáng không tin tưởng, Từ Thụy Chi cũng không nói thêm cái gì.

Dù sao sự thật thắng biện giải, sau đó cậu ta sẽ biết ngay thôi.

Một đám người ở cục cảnh sát chờ Sở Ly, Sở Ly cũng không để bọn họ đợi bao lâu, nửa tiếng sau đã đến nơi.

Trước khi đi vào còn chột dạ nhìn vào bên trong, sợ gặp lại Lục Tinh Thần.

Không còn cách nào khác, bị bắt sợ rồi, Sở Ly hiện tại nhìn thấy Lục Tinh Thần sẽ có một cảm giác tang thường từ trong nội tâm phát ra...

Không nhìn thấy người, Sở Ly đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào đại sảnh.

Dáng vẻ cậu như vậy làm cho bác bảo vệ ở của nhíu mày, cho rằng cậu không có ý tốt, mắt nhìn chằm chằm Sở Ly.

Phảng phất như chỉ cần tay Sở Ly dám cho vào túi, ông lập tức như mãnh hổ xuống núi mà bắt người.

Đúng lúc Từ Thụy Chi đi tới xem Sở Ly đã đến chưa, hai người đúng lúc gặp phải nhau, anh ta liền dẫn Sở Ly đi vào.

Bác bảo vệ nhìn thấy nguy hiểm giải trừ, mới nhắm mắt dưỡng thần, miệng còn hừ hừ tiểu khúc.

“Xem video giám sát đó trước đi, xem xong anh lại nói cho tôi tình huống đại khái của vụ án.”

Từ Thụy Chi dẫn Sở Ly đến phòng giám sát.

Thường Khải Toàn vì chuyện Sở Ly ‘tập kích’ cảnh sát trước đó mà không có ấn tượng tốt với Sở Ly, chỉ khách khí chào hỏi, rồi không để ý đến cậu nữa.

Vẫn may Sở Ly không thèm để ý, mông đặt xuống ghế, nghiêm túc mà xem video Từ Thụy Chi mở ra.

Cảnh tượng trong video là phòng khách, hình cảnh người bị hại đang xem TV.

Mấy phút đầu cảnh tượng rất bình thường, TV đang mở gameshow hài, người bị hại thỉnh thoảng còn cười lên.

Âm thanh cũng bị ghi lại.

Từ Thụy Chi cũng không điều chỉnh video chạy nhanh lên, mà ngồi xuống cùng xem.

Vào 5 phút sau, cảnh tượng đột nhiên xuất hiện bất thường, hơn nữa bắt đầu lập lòe, tính hiệu dường như không được ổn định.

Thẳng đến 1 phút sau, cảnh tượng khôi phục lại rõ nét, mà người bị hại vẫn còn ngồi trên sô pha, nhưng hình cảnh trên TV lại xảy ra biến hóa.

Hình ảnh trên TV đột nhiên biến thành đen trắng, hơn nữa còn xuất hiện một thân cây, bên cạnh thân cây có một bóng người màu trắng.

Bóng người đó vẫn đưa lưng về phía mọi gười, mặc trường bào một thân màu trắng, tóc rất dài, thẳng tắp rũ xuống eo.

Người đó vẫn luôn đưa lưng về phía người bị hại, không hề nhúc nhích, nhìn giống như pho tượng.

Không phân biệt được là nam hay nữ, là người hay quỷ?

Người bị hãi vẫn luôn cười, nhưng tiếng cười bất đồng với 5 phút trước, mà chỉ ha ha ha...mang theo âm điệu máy móc cùng tố chất thần kinh.

Nghe lâu còn cảm thấy cảm giác quỷ dị, làm cho người nghe rợn tóc gáy.

Video hiển thị vẫn còn năm sáu phút nữa, Sở Ly an tĩnh tiếp tục xem tiếp.

Người bị hai cười đủ 3 phút, tiếng cười đột nhiên im bặt.

Đồng thời lúc này, hình ảnh trên TV cũng đột nhiên dừng lại.

Hai người dường như đồng thời tiến hành.

“Đến rồi.” Từ Thụy Chi ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.

Nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên lập lòe, có điều lần này chỉ trong thời gian ngắn, chỉ lập lòe không đến hai giây, hình ảnh đã khôi phục lại như thường.

Mà người một thân màu trắng ở bên gốc cây đột nhiên xuất hiện ở thế giới hiện thực.

Một màn này làm cho Thường Khải Toàn lúc đầu nhìn thấy cũng bị dọa sợ thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy bật dậy.

Chuyện này quá mức quỷ dị nằm ngoài dự đoán, làm cho không hề có phòng bị.

Cho dù đã xem rất nhiều lần, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy cảnh này, Thường Khải Toàn vẫn cảm thấy rợn người.

Cậu ta quay đầu nhìn Sở Ly, phát hiện Sở Ly vẫn là bộ dáng nghiêm túc như lúc ban đầu.

Thần sắc không có dao động gì, người một thân áo trắng đột nhiên xuất hiện dường như cũng không quấy nhiễu đến cậu.

Nhìn đến đây, Thường Khải Toàn cho dù có chút không vừa mắt Sở Ly cũng không thể không bội phục cậu.

Tâm chí này, so với người bình thường còn tốt hơn rất nhiều.

Có điều đối với Sở Ly có năng lực bắt quỷ hay không, và cũng với chuyện trên đời này thật sự có quỷ hay không, cậu ta vẫn là cố chấp giữ ý kiến của mình.

Người mặc một thân màu trắng vẫn là bộ dáng đưa lưng về phía ống kính camera, cũng không nhìn thấy người này có động tác gì.

Người bị hai ngồi trên sô pha lại giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, hìn thấy người mặc một thân áo trắng liền phát ra tiếng thét chói tai, hơn nữa cơ thể còn không ngừng lùi về phía sau.

Miệng khong ngừng lẩm bẩm đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi, tôi không phải là cố ý, đừng qua đây a a a a a a...

Nói đến cuối cùng, người bị hại dường như nhìn thấy cảnh tượng gì đó vô cùng khủng bố, đến lời cũng không nói ra được, chỉ còn lại tiếng thét chói tai, thậm chí còn bí phá âm, nghe ra được trong lòng cô ta lúc đó vô cùng sợ hãi.

Người mặc một thân màu trắng vẫn đứng lặng bất động.

Mà tiếng thét người bị hại đột nhiên im bặt như tiếng cười khi nãy.

Có điều lần này, là bởi vì người bị hại đã chết rồi.

Thi thể cô ta ngã xuống đất, mọi người có thể nhìn thấy rõ thất khiếu cô ta chảy máu.

Đặc biệt là hai mắt, không biết từ khi nào, đã bị móc đi rồi.

Chỉ còn lại hai huyết động tối om nhìn thẳng lên trần nhà.

Màn hình TV vào lúc này đột nhiên đen ngòm, người mặc một thân màu trắng cũng không nhìn thấy bóng dáng.

Trong căn nhà rơi vào yên tĩnh, chỉ có camera vẫn thực hiện công việc, trung thực ghi lại tử trạng của người bị hại.