Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 19: Búp bê giấy nguyền rủa

Sở Ly hùng hổ đi theo Cung Tiêu vào công quán nhà họ Lỗ.

Hai người cách nơi này không xa, lái xe mười mấy phút là đến nơi.

Công quán nhà họ Lỗ mặc dù gọi là công quán, thực thế thì vô cùng rách nát, một tòa kiến trúc lớn bị đổ ngã, còn sót lại một gian công quán đứng lẳng lặng trên mảnh đất trống.

Mảnh đất này có giá trị thương mại cực cao, chung quanh không xa có một khu du lịch, trước đó có rất nhiều người muốn có được miếng đất ở đây.

Đặc biệt là người nhà họ Lưu luôn thích cùng đối nghịch với anh.

Nhưng bọn họ kém hơn một bậc, vẫn là bị Cung Tiêu mua được.

Lúc bọn họ đến, bảng hiệu công quán nhà họ Lỗi đã được tháo xuống, có điều ở bên trong công nhân chưa có động vào.

Từ lúc phát hiện ra thứ đó, Cung Tiêu sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cấm không cho người đi vào.

Công quán là phong cách Thượng Hải kéo dài 30 năm, tưởng là dùng gạch đỏ, rất phục cổ.

Bất quá theo thời gian trôi qua, tường đỏ cũng dần dần trở nên loang lỗ, gióng như là mỹ nhân tuổi xế chiều, từ từ già đi.

Sở Ly đi đến cửa công quán, tay duỗi ra, cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra.

Ánh nắng bên ngoài cũng theo vào khi cửa mở ra, chiếu sáng bên trong công quán.

Bên trong công quán cũng không có rách nát như bên ngoài, gia cụ gì đó nhìn còn rất mới, hẳn là sau đó có người chuyên môn đến quét sơn lại.

Đi vào cửa là nhìn thấy một con búp bê giấy nằm trên bàn.

Búp bê này vẽ rất qua loa, ba điểm đen, hai cái là mắt, một cái mà mũi, sau đó dùng máu tươi vẽ một cường cong cong, chính là vị trí miệng, thoạt nhìn hẳn là vẽ miệng.

Ngữ quan vẽ quá trừu tượng, làm cho khóe miệng Sở Ly giật giật, tên này chắc chắn là có trình độ vẽ siêu cấp kém.

Chính là kiểu người vừa lên lớp đã bị giáo viên đơn độc xách ra để làm đề tài phê để phê bình.

Mà trên cơ thể búp bê giấy có mấy cái ngâm châm, phân biệt là ở vị trí thượng, trung, hạ, ba tiêu điểm này.

Sở Sở lật mặt lại, nhìn thấy tên Cung Tiêu được viết bằng chu sa.

“Nhìn ra được cái gì sao?” Cung Tiêu nhìn thấy Sở Ly nhíu mày nhìn búp bê giấy rất lâu, quan tâm mà hỏi một câu.

Phía sau Cung Tiêu là hai thủ hạ của anh, đều là tâm phúc của anh, biết Cung Tiêu muốn đến công quán, bọn họ không yên tâm nên vội vàng tới đây.

Vừa nhìn Sở Ly vẫn luôn nhìn chằm chằm búp bê giấy không nói gì, đề dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, muốn biết cậu phát hiện ra cái gì?

“Nhìn ra rồi.” Sở Ly nhỏ mấy ngâm châm trên người búp bê giấy ra.

“Là cái gì?”

“Là điểm mỹ thuật của người vẽ cái này chắc chắn là nhất từ dưới lên, vẽ xấu quá.” Sở Ly vẻ mặt đứng đắn nói.

Thật không ngờ lại nghe được đáp án ngoài dự liệu này, Cung Tiêu lắc đầu bật cười.

Nhìn Sở Ly vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, anh biết cậu hẳn là có định liệu rồi.

Hai tâm phúc phía sau anh giật giật khóe miệng, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được tin tức trong mắt đối phương.

Người trẻ tuổi này thật sự đáng tin sao?

Đương nhiên, Sở Ly có đáng tin hay không, đương nhiên không phải là do bọn họ nói.

Sở Ly nhổ xong ngâm châm, từ trong ba lô lấy ra một tấm phù màu vàng, trực tiếp gói búp bê giấy lại.

Tay thủ thế nhìn qua vô cùng huyền ảo ở trên không trung, sao đó ngón trỏ chỉ vào tấm phù màu vàng.

Nói câu gì đó.

Chỉ nghe thấy phang một tiếng, tấm phù màu vàng không lửa mà tự cháy.

Một màn thần kỳ này xảy ra, bên ngoài lá bùa tuy rằng bị đốt cháy, nhưng nó không hề xuất hiện hư hao.

Ngược lại bút bê giấu bên trong lại bị đốt đến gương mặt vặn vẹo, nhìn qua càng thêm xấu...

Nó vặn vẹo cơ thể muốn chạy trốn, nhưng tấm phù màu vàng trói buộc hành động của nó, làm nó chỉ có thể thống khổ giãy giụa tại chỗ.

Rất nhanh một mùi hư thối tanh tưởi của thi thể để lâu từ trong người con búp bê giấy này tỏa ra, hơn nữa còn truyền đến tiếng trẻ con kêu khóc.

Biến đông này còn dọa hai tên tâm phúc hơn một màn tấm bùa màu vàng không có lửa tự cháy của Sở Ly vừa nãy.

Hay lắm, từ đâu ra tiếng trẻ con khóc nỉ non?

Trình Kiệt Tây hoảng hốt nhìn đông nhìn tây, muốn biết trẻ nhỏ từ đâu tới? Đầu xoay chuyển cực nhanh, gần như là giống con quay vậy.

“Đừng nhìn nữa, ở đây.” Sở Ly nhìn thấy anh ta vặn đến khổ sở, sợ anh ta vặn cổ bị thương, có lòng tốt chỉ chỉ vào tấm phù màu hoàng còn đang bị thiêu cháy.

Trình Kiệt Tây nuốt nước miếng, không tin được mà hỏi: “Ở bên trong sao lại có tiếng trẻ con khóc?”

“Đó không phải là trẻ con, là ác linh.”

“Trong này là nguyền rủa, chỉ cần nó luôn ở đây, Cung đại mỹ...”

Cung đại mỹ nhân từ này thiếu chút nữa bị Sở Ly thuận miệng, gọi ra ngoài, đây là ngoại hiệu mà cậu lén đặt cho Cung Tiêu.

Cũng may ý thức được mà kịp thời dừng lại.

Cung Tiêu nghe thấy lời cậu nói, khẽ nhướng mày, nhìn thấy Sở Ly chột dạ mà tránh tầm mắt đi, cũng không tính toán với cậu.

Đổi lại là người khác, dám lấy dung mạo của Cung Tiêu ra nói chuyện, đợi chính là phá sản rồi.

Có điều đối tượng là Sở Ly, thì cũng không có vấn đề gì.

“Chỉ cần nó vẫn luôn ở đây, Cung tiên sinh sẽ luôn phải chịu nguyền rủa, vận thế sẽ trở nên cực kém, nhẹ thì bị thương nặng, nghiêm trọng thì sẽ bị lệ quỷ quấn thân mất đi tính mạng.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, búp bê giấy cũng đã bị đốt thành đống tro tàn.

Tấm phù màu vàng hoàn thành xong sứ mệnh của mình, cũng tự cháy lên, rất nhanh đã hóa thành một luồng khói nhẹ, tiêu tán trong không khí.

“Vậy hiện tại nguyên hiểm được giải trừ rồi sao?”

Hai tên tâm phúc của Cung Tiêu còn quan tâm an nguy của Cung Tiêu hơn cả bản thân mình.

Bọn họ cũng không phải là người thường, rất nhanh từ trong kiếp sợ mà khôi phục lại bình thường.

Mà bản thân Cung Tiêu, từ đầu đến cuối chỉ có một biểu tình, chỉ là lúc Sở Ly thiếu chút nữa nói sai thì không tiếng động mà cười cười.

“Giải trừ rồi, người đó hiện tại hẳn đã bị phản phệ, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể làm chuyện ác.”

Sở Ly nói xong, nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu: “Mà loại thủ pháp nguyền rủa này là bên phía Nam Dương, các anh có thể thuận theo phương hướng này mà điều tra.”

Loại nguyền rủa này kỳ thật chính là dùng thai nhi mới sinh ra tra tấn đến chết.

Nhân lúc cơ thể nó có tiên thiên khí cùng oán giận tồn tại, mà đem linh hồn khóa vào trong búp bên giấy, chết tạo búp bê giấy thực lực chỉ yếu hơn lệ quỷ, có sức nguyền rủa cực lớn.

Chỉ cần muốn nguyền rủa ai, trực tiếp đem sinh thần bát tử của đối phương biết lên trên là được.

Người bị nguyền rủa vận thế sẽ nhanh chóng suy yếu, dương khí bị xói mòn, bị các loại vận đen cùng vật tà khí quấn thân.

Mà trước đó hắc khí giữa mày Cung Tiêu cậu nhìn thấy cũng là vì như vậy mà có.

Hơn nữa búp bê giấy khó phòng bị, có rất ít người hoặc là thiên sư có thể cảm nhận được, bình thường nó sẽ đặt ở nơi đối phương thường xuyên qua lại.

Nhà họ Cung phòng vệ nghiêm ngặt, đối phương không tìm được cơ hội, chỉ có thể đặt ở công quán nhà họ Lỗ nơi anh thường xuyên đến gần đây.

Vẫn may đối phương không biết được sinh thần bát tự của Cung Tiêu, nếu không Cung Tiêu không kiên trì đến lúc gặp Sở Ly.

Hoặc là ngày đó Cung Tiêu không có giữ lại bùa chú của Sở Ly, Sở Ly cũng không cứu nổi anh.

Chỉ có thể nói, vận mệnh chú định luôn có định số.

Vừa nói đến Nam Dương, Cung Tiêu và hai tâm phúc ở phía sau đã có tính toán.

Cung Tiêu gật đầu tỏ ý cảm ơn, Sở Ly còn vì đề phòng thủ đoạn âm tà khác, không yên âm mà đi vòng quanh công quán cùng chung quanh công trường một vòng.

Lại rút ra một con búp bê giấy được chôn rất sâu dưới đất, lập tức tiêu hủy.

Đối phương hẳn là vô cùng tin tưởng với nguyền rủa của mình, cho nên chỉ bố trí hai búp bê giấy.

Đáng tiếc hắn lại không ngờ gặp được người có thu vi cao thâm như Sở Ly.

“Hiện tại không còn chuyện gì nữa, tôi lại cho anh thêm vài tấm bùa bình an, anh đem theo bên người, nếu như có vấn đề gì thì lại đến tìm tôi, tôi sẽ không từ chối.”

Sở Ly nhìn 200 vạn vừa mới được gửi vào tải khoản, cười đến mi mắt cong cong, hào phóng mà cho Cung Tiêu mười mấy lá bùa.

Trình Kiệt Tây và Lục Cửu nhìn được cậu có bản lĩnh, vì thế cũng mua mười mấy tấm bùa bình an.

Đương nhiên, là trả tiền.