Chương 6Trên lầu Vân Tước Lâu, trong nhã gian chữ Mai, các tiểu thư Khương gia cùng biểu tiểu thư đang trò chuyện, tiếng cười nói vui vẻ vang lên.
Khương Mộc Ngôn ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần thon thả, đôi mắt đẹp thanh tú nhìn ra phố xá phồn hoa, ánh mắt như có tâm sự.
Lục Tiêu, nha hoàn canh giữ ngoài cửa, đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh Khương Mộc Ngôn, khẽ nói:
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư Trấn Quốc Công phủ đang ở nhã gian chữ Trúc, nàng mời người qua đó."
Khương Mộc Ngôn nhìn các tỷ muội khác, rồi quay lại hỏi Lục Tiêu:
"Tiêu nhị tiểu thư chỉ mời một mình ta thôi sao?"
Lục Tiêu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Chỉ nói mời đại tiểu thư, không mời những người khác."
Khương Mộc Ngôn khẽ nhíu mày.
Nàng và Tiêu nhị tiểu thư không thân thiết, chỉ là quen biết xã giao, vì sao lại chỉ mời một mình nàng? Khương Mộc Ngôn trầm ngâm một lát, đứng dậy, mỉm cười nói với các tỷ muội rằng nàng ra ngoài một chút, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Hôm nay đông khách, Vân Tước Lâu kín chỗ, hầu như mỗi nhã gian đều có nha hoàn hoặc tiểu tư canh giữ.
Ngoại lệ duy nhất là nhã gian chữ Trúc.
Nhã gian chữ Trúc nằm ở góc khuất nhất, khác với những nhã gian khác cửa đóng then cài, cửa nhã gian chữ Trúc lại mở toang, như đang nghênh đón ai đó, nhưng ngoài cửa lại không có ai canh giữ.
Khương Mộc Ngôn đi đến cửa nhã gian chữ Trúc, dừng bước.
Cửa mở, có thể nhìn thấy bình phong vẽ Vạn Mã Bôn Đằng trong phòng.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng người nói chuyện.
Ánh nến vàng ấm áp hắt ra từ sau bình phong, dường như không có ai bên trong?
Khương Mộc Ngôn không vội vào, nhíu mày nhìn căn phòng yên tĩnh có vẻ kỳ lạ, hỏi Lục Tiêu:
"Lục Tiêu, ngươi chắc chắn là nhã gian chữ Trúc chứ?"
"Nô tỳ chắc chắn." Lục Tiêu gật đầu, lại quay đầu nhìn những nhã gian khác, nói: "Đại tiểu thư, ngoài cửa những nhã gian khác cũng không có nha hoàn Tiêu phủ, nô tỳ chắc chắn không nghe nhầm."
Khương Mộc Ngôn do dự một lát, rồi bước qua ngưỡng cửa.
Nàng bước đi chậm rãi, vòng qua bình phong, lại thấy trong phòng trống không.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Khương Mộc Ngôn nhíu mày, xoay người định rời đi.
Nhưng ngay khi nàng xoay người, cửa phòng đột nhiên đóng sập lại, sau cánh cửa xuất hiện hai bóng người.
B b b b n b n n n n n n
Nhưng ngay khi nàng xoay người, cửa phòng đột nhiên đóng sập lại, sau cánh cửa xuất hiện hai bóng người.