Tiêu Dĩ Chu nói, trong thư phòng của hắn có một mật thất cất giấu một thanh chủy thủ.
Tiêu Dĩ Chu nói rõ ràng vị trí mật thất, cơ quan mở cửa, kiểu dáng chủy thủ trong mật thất, không sai một ly.
Mật thất và chủy thủ đó, Tiêu Nam Du vô cùng chắc chắn trên đời này chỉ có một mình hắn biết.
Nhưng bây giờ, tiểu nam hài trước mặt hắn lại biết, còn nói là hắn nói cho nó biết, hắn còn đích thân mở mật thất cho nó xem chủy thủ.
Lưng Tiêu Nam Du khom xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, một tay ôm lấy thái dương đang giật giật, vẻ mặt anh tuấn bình tĩnh thường ngày xuất hiện vết rạn nứt.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Hoang đường, quá hoang đường!
Tiêu Dĩ Chu càng tìm hiểu càng giống con trai hắn, nhưng hắn còn chưa thành thân sao lại có con trai được!
Mà bốn, năm năm trước, hắn xác thực chưa từng thân mật với Khương Mộc Ngôn, không chỉ Khương Mộc Ngôn, mà với bất kỳ nữ tử nào cũng chưa từng.
Nên không tồn tại trường hợp là con của hắn, mà không phải con của Khương Mộc Ngôn.
Tiêu gia là thế gia võ tướng, hắn mười một tuổi theo cha ra biên quan rèn luyện, mười lăm tuổi hồi kinh, mười sáu tuổi lại ra biên quan.
Năm mười lăm tuổi hồi kinh, mẫu thân quả thật có ý định sắp xếp hôn sự cho hắn, nhưng hôn sự chưa định, hắn lại ra biên quan, lần này là hơn ba năm, đến năm nay mới hồi kinh.
Hắn ít khi ở kinh thành, trong phòng luôn có tiểu tư hầu hạ, chưa từng có nha hoàn, càng không có thông phòng nha hoàn.
Biên quan gian khổ, cha hắn nghiêm khắc, hắn cũng luôn giữ mình trong sạch, bên cạnh chưa từng có nữ tử, không thể nào trong lúc không hay biết, bị người ta lén sinh con riêng.
Tiêu Nam Du năm nay mười chín tuổi, nhớ lại mười chín năm cuộc đời, lại một lần nữa khẳng định, hắn chưa từng thân mật với bất kỳ nữ tử nào, tuyệt đối không thể có con cái.
Không có con cái.
Vậy tiểu nam hài trước mắt luôn miệng gọi hắn là cha là con của ai?
Hay là… Khương Mộc Ngôn biết gì chăng?
___
Vân Tước Lâu tọa lạc trên đường Thanh Ngư, con phố sầm uất nhất kinh thành, là một trong những tửu lâu được các bậc quyền quý Đại Yến yêu thích.
Tối ngày Thất Tịch, đường Thanh Ngư đèn đuốc sáng trưng, người người tấp nập, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa thể hiện rõ sự thịnh vượng của Đại Yến.
Khương Mộc Ngôn là đích trưởng nữ Tướng phủ, mười bốn tuổi, đoan trang ôn nhu, tài hoa hơn người, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, là hình mẫu của các quý nữ thế gia.