Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 22: Khốn cảnh

Sau khi xác nhận rằng y tá trực đêm đã nhận thấy tình trạng bất thường ở phòng Enoch và lập tức sắp xếp điều trị, Batman ẩn trong bóng tối mới rời đi.

Hắn không rời hẳn khỏi bệnh viện mà men theo bức tường bên ngoài, nhẹ nhàng leo lên tầng thượng.

Đứng bên cạnh lan can một lúc, hắn chậm rãi cất tiếng: “Cậu định đứng đó bao lâu nữa?”

Vừa dứt lời, từ trong bóng tối trên tầng thượng, một người bước ra.

Dưới ánh trăng sáng, hắn đưa tay tháo chiếc mũ giáp kim loại màu đỏ xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung, đầy kiêu ngạo nhưng đi kèm là đôi lông mày đang cau chặt, đôi mắt nhìn thẳng về phía Batman đầy căng thẳng.

“Tôi đang chờ anh rời khỏi đây.” Jason nói, giọng cứng rắn.

“Tôi rời khỏi đây, rồi cậu vào phòng Enoch, dí súng vào miệng cậu ấy và bóp cò, phải không?” Bruce cũng tháo chiếc mũ của mình ra, đôi mắt xanh thẳm của hắn dưới ánh trăng bàng bạc trông như mặt nước phản chiếu ánh sáng.

“Enoch?” Jason nghe như sắp nôn đến nơi. “Hai người thân thiết đến mức gọi thẳng tên thế cơ à?”

“Jason.” Bruce điềm tĩnh nói, “Tôi biết lý do tại sao cậu nhất định phải gϊếŧ cậu ấy.”

Jason tỏ vẻ khinh thường: “Ồ, lại là cái trò ‘tôi biết’ của anh. Anh lúc nào mà chẳng biết mọi thứ.”

Anh chẳng biết gì cả. Nếu anh thực sự biết, thì kẻ đang lo lắng đến phát điên, mất ăn mất ngủ vì chuyện này chắc chắn không phải là Jason Todd.

“Tôi chỉ muốn tìm ra lý do.” Bruce nói, “Lý do khiến ‘Hắc Trú’ được sinh ra.”

Ngay khoảnh khắc từ "Hắc Trú" được thốt ra, Jason lập tức mở to mắt, đồng tử co rút mạnh, cả người cứng đờ.

Biểu cảm hơi mỉa mai và thiếu kiên nhẫn trên gương mặt hắn lập tức biến mất, chỉ còn lại sự sửng sốt, kinh ngạc và không thể tin nổi.

Hắc Trú.

Đó là thảm họa do Enoch Norn tạo ra năm năm sau, và cũng là danh hiệu được trao cho cậu ta trong thời điểm đó.

Thế nhưng, trong tuyến thời gian hiện tại, Hắc Trú vẫn chưa từng xuất hiện.

Một lúc sau, Jason mới tìm lại được giọng nói của mình, khô khốc hỏi: “Tại sao anh lại biết…? Anh cũng là…”

Bruce vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ:

“Tôi từng nghĩ rằng chỉ có mình tôi gặp phải tình trạng hỗn loạn tuyến thế giới này. Nhưng giờ xem ra… tôi không phải người duy nhất.”

Jason lập tức hỏi dồn, giọng rõ ràng gấp gáp hơn hẳn:

“Những người khác thì sao? Dick thì sao? Alfred thì sao? Còn đám bạn bay nhảy khắp nơi của anh đâu?”

Bruce lắc đầu.

Hắn đã xác nhận từ lâu, hiện tại chỉ có hắn và Jason là những người mang ký ức từ tương lai.

“Cậu nhận ra mình có ký ức năm năm sau từ khi nào?” Bruce hỏi.

“... Tối hôm qua.” Jason trả lời, giọng hắn rõ ràng đã dịu lại.

Ban đầu, việc làm sao để thuyết phục Bruce tin rằng hắn có khả năng nhìn thấy tương lai đã khiến Jason đau đầu. Hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào về việc mình buộc phải gϊếŧ Enoch.

Thậm chí, Jason đã sẵn sàng tinh thần cho việc kết thúc vụ này bằng cách ngồi tù sau khi ra tay. Nhưng không ngờ, mọi thứ lại xoay chuyển bất ngờ, Bruce – tên này – cũng giống hắn, đã thức tỉnh ký ức từ tương lai!

Dù không muốn thừa nhận, điều đó thật sự khiến Jason nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy giống như cuối cùng cũng tìm thấy một điểm tựa vững chắc giữa lúc bản thân rơi vào tình trạng rối loạn và căng thẳng nhất.

“Vậy là cậu vừa nhận lại ký ức xong đã lập tức chạy đi gϊếŧ Enoch.” Bruce trầm ngâm nói.

Điều này nghe rất hợp lý.

Khi Hắc Trú giáng lâm vào năm đó, hầu hết con người đều mắc phải PTSD trong tuyệt vọng của ngày tận thế, và gần như ai cũng gặp phải một số vấn đề tâm lý. Vì vậy, việc Jason ngay khi nhận lại ký ức đã không chút do dự mà đi gϊếŧ Enoch hoàn toàn phù hợp với tính cách hắn.

"Còn anh thì sao?” Jason hỏi: “Anh thức tỉnh ký ức về tương lai từ khi nào?”

Bruce đáp: “Chiều hôm qua.”

Jason sững người. Hắn đã nghĩ rằng Bruce chỉ mới thức tỉnh ký ức vào hôm nay, không ngờ rằng thời điểm đó thậm chí còn sớm hơn cả hắn.

“Vậy nghĩa là... anh biết rõ Hắc Trú sẽ hủy diệt thế giới, nhưng tối qua anh vẫn cứu cậu ta?” Jason nghĩ đến chuyện này, sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám.