Batman, đang treo lơ lửng bên mép cửa sổ giữa làn gió lạnh, bỗng dưng cảm thấy quyết định tìm Enoch tối nay có lẽ là một sai lầm.
Nếu giờ có ai đi ngang qua tòa nhà này, họ sẽ thấy một cảnh tượng kỳ quặc: Batman đang nằm sấp trên bệ cửa sổ, dùng móc câu kéo giữ một thanh niên đang lơ lửng giữa không trung.
Cánh tay của thanh niên này bị kéo căng ở một tư thế rất kỳ lạ, trông như đã bị trật khớp.
Cả hai người đều không dám cử động.
Batman lo lắng nếu hắn kéo mạnh hơn sẽ khiến Enoch càng đau đớn hơn, còn Enoch thì sợ sợi dây không đủ chắc, có thể khiến cậu rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cơn gió lạnh lại thổi qua, và Enoch bắt đầu cảm thấy mũi ngứa lên lần nữa. Trước khi cái hắt xì tiếp theo bật ra, cậu vội vàng dùng tay còn lại bám chặt lấy dây thừng, lo rằng cánh tay bị thương của mình không đủ sức giữ chắc.
“Hắt xì!”
Enoch lại hắt xì một cái, run lên bần bật khi vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung.
Batman: “…”
Batman thực sự cảm thấy kinh ngạc.
Đứa trẻ mất trí nhớ này trông có vẻ gầy gò, yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua là ngã. Thế nhưng, trong tình trạng vai bị trật khớp đầy đau đớn như vậy, cậu vẫn có thể bình tĩnh dùng tay còn lại nắm chặt dây thừng, cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thương.
Trên gương mặt cậu thậm chí không hề có một chút biểu cảm đau đớn nào, cứ như thể hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn vậy.
Đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Dù là những người đã qua huấn luyện đặc biệt, việc giữ được sự bình tĩnh khi vai bị trật khớp và còn bị treo lơ lửng trên không như thế này cũng là điều cực kỳ khó khăn.
“Bám chắc, đừng dùng lực ở tay bị thương.” Hắn nói, giọng khàn khàn.
“Lạnh chết mất, anh kéo tôi lên đi.” Enoch đáp.
Không phải giọng ra lệnh, có lẽ vì vừa hắt xì nên giọng nói mang theo chút âm mũi, nghe như đang làm nũng vậy.
Lạnh?
Đến mức này rồi, mà cậu vẫn chỉ cảm thấy lạnh thôi sao?
Không đau à? Không sợ à?
Qua thiết bị thông tin, Batman có thể nhìn thấy nhịp tim của Enoch.
Đó là một nhịp tim vô cùng bình tĩnh, không hề có chút biến động nào – giống hệt như nhịp tim khi nghỉ ngơi.
Phản ứng sinh lý không thể nói dối. Điều đó chứng tỏ cậu thực sự không cảm thấy sợ hãi.
Đây không chỉ đơn thuần là dũng cảm, mà có gì đó… không bình thường. Trong trạng thái mất thăng bằng như thế này, nhịp tim của người bình thường đã phải loạn xạ từ lâu rồi.
Tâm lý của cậu mạnh mẽ đến mức đứng đầu toàn bộ Gotham, đúng là xứng đáng với danh hiệu “thiên tài” đã phá hủy thế giới sau năm năm nữa.
Batman cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc, nhưng không nghĩ nhiều, cẩn thận kéo Enoch lên.
Khi Enoch được kéo lên được nửa chừng, trước mắt cậu đã bắt đầu tối sầm lại.
Cậu không cảm nhận được đau đớn, nhưng đó chỉ là vì cảm giác đau không được truyền đến vỏ não, chứ không có nghĩa là cơ thể cậu không bị tổn thương.
Cậu cảm thấy lòng bàn tay ở cánh tay bị thương liên tục toát mồ hôi lạnh, và khi cơn gió ẩm ướt từ bên ngoài thổi qua, nó lập tức lấy đi tất cả nhiệt độ trên bề mặt da cậu.
Khi Batman cuối cùng cũng nắm lấy được tay Enoch, cảm giác lạnh băng truyền qua lòng bàn tay khiến hắn hơi khựng lại.
Nhìn lại Enoch, hắn phát hiện cậu đã ngất đi.
Những lọn tóc sẫm màu trước trán Enoch đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên vầng trán trắng nhợt nhạt và mịn màng. Đôi mắt cậu khép chặt, lông mày hơi cau lại, dù đã ngất đi nhưng trên gương mặt vẫn còn vương chút bất an.
Biểu cảm mong manh này xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt gần như trong suốt của cậu, thật sự có thể gọi là đẹp đến mê hồn.
Batman im lặng.
Hắn cảm nhận được trọng lượng ở đầu dây móc, với một người đàn ông trưởng thành, trọng lượng này rõ ràng là quá nhẹ.
Hắn nâng Enoch lên, cảm giác như đang ôm lấy một bộ khung xương mảnh mai, rời rạc và không còn sức sống. Bệnh phục trên người cậu bị xốc lên một góc, để lộ ra phần chân phải.
Ánh mắt Batman lướt qua phần chân bị biến dạng lộ ra ngoài. Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến hắn hơi nhíu mày, rồi vội vàng dời ánh mắt đi.
Với kiến thức y học của mình, hắn dễ dàng nhận ra tình trạng của chân cậu.
Đó không thể là do tai nạn gây ra. Rõ ràng là có ai đó đã cố ý dùng vật cùn đập từng đoạn xương chân của cậu thành những mảnh vỡ không thể khôi phục.
Với người khác, phần chân này lẽ ra đã phải bị cắt bỏ từ lâu. Dù có thay bằng chân giả thì cũng sẽ tốt hơn nhiều so với hiện trạng, huống hồ ngày nay công nghệ chân giả đã rất phát triển. Với tài lực của Enoch, không có chuyện cậu không mua nổi.
Thậm chí, với những công nghệ y tế tiên tiến nhất hiện nay, việc chữa lành hoàn toàn tình trạng này không phải là không thể.
Vậy tại sao cậu lại giữ lại phần chân dị dạng, tàn tật như thế này?
Có lẽ, trên người đứa trẻ này vẫn còn rất nhiều bí mật mà họ chưa hề biết đến.
Batman nhẹ nhàng đặt Enoch trở lại chiếc giường bệnh mềm mại. Cúi xuống, hắn nhìn gương mặt trắng nhợt với biểu cảm tĩnh lặng của cậu, rồi lặng lẽ thở dài.
Những nét ngang tàng, đầy ác ý và uể oải trên người cậu đều đã biến mất, để lại một hình ảnh mong manh và yếu đuối, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Hắn đưa tay nhấn chuông gọi y tá, sau đó lặng lẽ biến mất khỏi phòng bệnh.