nhỏ bé yếu ớt này, chỉ cần đầu va nhẹ một cái cũng có thể bị tổn thương, mà nếu ấn vào tường, có khi xương sống cậu lại gãy mất.
Nghĩ như vậy, cơ thể hắn tự động điều chỉnh và… nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường.
Batman: “…”
Thôi kệ, giường thì giường, dù gì cậu ta cũng là người tàn tật không đi được, sợ gì cậu ta chạy thoát chứ!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Enoch không cảm nhận được gì từ phần thân dưới, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của phần thân trên để giãy giụa, cố gắng đưa tay nhấn chuông báo động trên giường. Thế nhưng, trong mắt Batman, lực giãy giụa đó chẳng khác gì mèo con đang gãi ngứa.
Hắn dễ dàng nắm lấy cả hai cổ tay của Enoch, giữ chặt trên đỉnh đầu cậu. Sau đó, hắn dùng đầu gối chặn ngang phần eo cậu, giam cậu lại trong một tư thế không thể nào cử động nổi.
Enoch bất lực, không thể động đậy.
Cậu thầm thở dài: Haiz, quả nhiên sống kiểu dính vào hội nhóm xã hội đen không có kết quả tốt đẹp! Bị ám sát đến cả trong giấc ngủ!
Tuân thủ pháp luật, làm công dân tốt mới là con đường đúng đắn, các bạn ạ!
Cậu lại nhớ đến Bruce Wayne, kẻ lừa đảo kia. Nói là sẽ nâng cấp hệ thống an ninh lên mức cao nhất, thế mà đây gọi là “cao nhất” sao? Cao nhất cái khỉ gì! Hay đây là “kéo tụt xuống thấp nhất” thì đúng hơn?
Tức chết mất! Cậu quyết định không coi Bruce Wayne là bạn nữa!
“Tôi hỏi, cậu trả lời. Nếu không, tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ.” Batman lạnh lùng nói.
Giọng hắn trầm thấp, nghe như một bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn cuối, khàn khàn, khó nghe, nhưng lại mang theo áp lực đè nặng đến ngạt thở.
Tưởng rằng mình chết chắc rồi, Enoch tranh thủ khoảng thời gian được “thở” để nhìn rõ người trước mặt. Cuối cùng, cậu nhận ra… người này trông quen quen.
… Khoan đã! Đây chẳng phải là Batman mà cậu đã từng thấy trên TV sao?
Chẳng lẽ cậu đã gây thù chuốc oán với Batman? Hay hắn đến đây chỉ để “trừng trị kẻ ác” một cách đơn thuần?
——Đúng vậy, trong đầu Enoch, mặc định cậu chính là “kẻ ác” cần bị trừng trị.
Nghe xong lời đe dọa mang tính tra khảo của Batman, Enoch buột miệng: “Tôi không biết, ném đi.”
Không biết, không muốn biết, tùy anh làm gì thì làm.
Cậu đã quyết định: Kệ đời!
Batman: “…”
Phản ứng sẵn sàng chịu chết này của Enoch khiến hắn hơi bất ngờ.
Cậu hoàn toàn không thể hiện nỗi sợ hãi mà một người bình thường nên có khi đối mặt với một vụ ám sát. Ngược lại, cậu chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Tuy nhiên, ánh mắt ấy rơi vào mắt Bruce lại dễ dàng khơi dậy những ký ức tồi tệ, khiến bàn tay đang túm lấy cổ áo của hắn siết chặt hơn nữa.
Chính là ánh mắt này.
Ánh mắt trong sáng, bướng bỉnh và không bao giờ chịu khuất phục.
Khi đối mặt với một tình cảnh tuyệt vọng, bốn bề là địch, cậu ta vẫn dùng ánh mắt như thế để bình tĩnh đối diện với thất bại.
Cậu hoàn toàn khác với những kẻ phản diện thích rao giảng quan điểm, thêm thắt các lý do hoặc thậm chí là bịa ra triết lý biện minh cho tội ác của mình. Cậu chưa bao giờ giải thích hành động của mình, luôn giữ im lặng hoặc lảng tránh.
Cũng chính vì điều này, Bruce chưa bao giờ thực sự hiểu được cậu, cũng không biết làm thế nào để thay đổi con người cậu.
“Không.” Batman nói, “Tôi đổi ý rồi. Tôi hỏi, cậu trả lời. Nếu không, tôi sẽ đập gãy từng cái xương trên người cậu, rồi treo ngược cậu trước cửa sở cảnh sát Gotham.”
Enoch: …
Làm gì mà dữ thế, anh trai.
“Được rồi, thế thì hỏi đi.” Enoch đáp.
Không biết vì sao, ngay cả khi tạm thời cúi đầu, Batman vẫn cảm thấy thái độ của cậu ta giống như kiểu "phá thì phá luôn", tràn đầy sự bất cần, kiểu như “chân đất thì sợ gì dép” hoặc “lợn chết không sợ nước sôi.”
Cảm giác này giống hệt như một học sinh cá biệt đang đối mặt với lời đe dọa "không làm bài thì mời phụ huynh", nhưng lại thản nhiên nhắm mắt và tô đáp án C cho tất cả các câu trong bài trắc nghiệm vậy.
Batman: ……
Đặt mình vào vị trí giáo viên hoặc phụ huynh của học sinh cá biệt này, hắn cảm thấy huyết áp của mình lập tức tăng vọt!