Khi được ăn chiếc bánh ngọt nhỏ, tâm trạng của Enoch lập tức khá lên không ít. Kéo theo đó, việc nhìn Bruce cũng thuận mắt hơn vài phần.
Vì vậy, cậu rất hào phóng khi Bruce giúp cậu lau vết chocolate ở khóe miệng. Enoch nghiêng môi một cách thoải mái, cố gắng nở một nụ cười thân thiện với hắn.
Tất nhiên, nhìn vẻ mặt thoáng chút méo mó của Bruce trong giây lát, Enoch cũng hiểu rằng nụ cười của mình chắc chắn không đẹp đẽ gì, thậm chí còn có phần đáng sợ.
Ăn xong, Bruce dặn cậu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.
“Không vấn đề gì.” Enoch đáp, rồi lại mỉm cười với hắn một lần nữa.
Bruce: … PTSD về Hắc Trú lại sắp tái phát rồi!
Hắn vội vã rời khỏi đó, lúc ra về thậm chí còn suýt nữa bước đi theo kiểu “tay trái chân trái” vô cùng lóng ngóng.
Enoch: … Nụ cười của mình thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Cậu không tin, cậu thực sự đã rất nỗ lực để thể hiện sự thân thiện mà!
Vừa nghĩ, cậu vừa lăn mình vào chiếc xe lăn, tự đẩy mình vào phòng tắm trong căn bệnh viện cao cấp. Đứng trước gương, cậu nghiêng môi và thử mỉm cười.
Trong gương, người đàn ông đối diện lạnh như băng nhìn lại cậu, khóe môi cong lên thành một đường giống như logo của Nike, dễ khiến người ta liên tưởng đến những tổng tài "tà mị bá đạo" trong phim thần tượng, với gương mặt cơ mặt co giật đủ kiểu.
Enoch: …
Có phải tại cậu cười kiểu “mỉa mai” quá nhiều rồi không?
Hồi tưởng lại từ khi có ký ức, mỗi lần cậu cười đều khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, và phản ứng của mọi người lần nào cũng càng lúc càng dữ dội hơn.
Chuyện này không ổn. Enoch nghĩ thầm. Cậu là người luôn theo đuổi tình yêu và hòa bình, chứ đâu phải là vai phản diện quái dị trong một bộ phim kinh dị cười nhếch mép đáng sợ nào đó.
Vậy nên, tối hôm đó, khi Batman lơ lửng ngoài cửa sổ nhà vệ sinh nhìn vào, hắn đã thấy Enoch đang luyện tập nhếch mép cười trước gương.
Batman: …
Hắn nhất thời không biết liệu mình có nên phá ngang buổi "luyện tập" của Enoch hay không.
Vì vậy, hắn cứ yên lặng treo mình ngoài cửa sổ, che khuất ánh trăng rằm, hy vọng Enoch tự phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
Thế là, hắn cứ treo như vậy suốt năm phút.
Batman mở to mắt nhìn Enoch chăm chú thử luyện cười trước gương, nhưng mà… kiểu cười này, nếu cười tự nhiên thì nhìn sẽ thân thiện và đẹp đẽ. Nhưng nếu cố tình luyện tập, thì nhìn kiểu gì cũng giống Joker. Điều này khiến Batman suýt chút nữa tái phát PTSD của Hắc Trú lẫn Joker cùng lúc.
[P/s: PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder): Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, xảy ra khi một người trải qua hoặc chứng kiến sự kiện gây chấn thương tâm lý mạnh.]
Có vẻ như nhận ra bản thân thực sự không có "năng khiếu" truyền tải tình yêu và hòa bình qua nụ cười, Enoch cuối cùng vừa ngáp vừa xoay chiếc xe lăn quay lại. Tuy nhiên, ngay trong lúc ngáp và nhắm mắt, cậu đã hoàn toàn không chú ý đến Batman đang treo ngoài cửa sổ. Cậu cứ thế lăn xe thẳng về phòng bệnh.
Batman: …?
… Hắc Trú thực sự không thấy hắn sao? Hay đây là cố tình!?
Không còn cách nào khác, Batman đành mở cửa sổ nhà vệ sinh, trực tiếp đi vào phòng bệnh.
Nhưng so với Batman xuất hiện từ cửa sổ bên ngoài, Batman bước ra từ nhà vệ sinh dường như… bớt đi một chút khí thế.
Dĩ nhiên, Batman vẫn có cách để "bơm đầy" khí thế!
——Hắn lập tức giật phăng chiếc chăn nhỏ đang quấn quanh Enoch, túm chặt cổ áo cậu và nhấc bổng lên, buộc cậu phải thức dậy!
Rõ ràng Enoch đang ngủ rất ngon. Bị kéo dậy đột ngột như vậy, cậu ngơ ngác với mái tóc hơi rối bù, đôi mắt nhập nhèm còn chưa tỉnh hẳn. Cậu thậm chí còn giơ tay lên dụi mắt, làm khóe mắt đỏ ửng.
Điều này khiến cậu trông như chưa ngủ đủ, với vẻ mặt bực bội pha chút tủi thân đầy khó tả.
Enoch: “…”
Batman: “…”
Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đầy mờ mịt.
Enoch lập tức phản ứng, hét lên: “Có thích khách…”
Tuy nhiên, tiếng hét của cậu còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị Batman dùng tay bịt chặt lại, cả người bị ấn ngược trở lại giường.