Khi Enoch tỉnh dậy, cậu không mấy bất ngờ khi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.
Không gian tràn ngập hương hoa nhè nhẹ, trên tường treo những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, dưới sàn trải thảm màu nhạt mềm mại, thiết kế trang nhã. Ánh nắng mùa thu xuyên qua lớp rèm trắng mờ, dịu dàng và ấm áp.
Trên màn hình TV siêu lớn đang phát bản tin Gotham hôm nay, nhưng rất chu đáo khi đã tắt âm.
Hẳn là một phòng bệnh tư cao cấp. Enoch vừa nghĩ vừa ngồi dậy.
Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Được thôi, cậu đã biết trước thế nào cũng xảy ra chuyện. Đúng là liệu sự như thần.
Rõ ràng vụ ám sát tối qua nhắm vào cậu, nhưng cậu lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà Falcone như Tinh Nha nhắc tới, cậu hoàn toàn không quen biết. Đã vậy, còn có một gã đội chiếc mũ sắt đỏ lao vào, chẳng nói chẳng rằng, liền muốn lấy mạng cậu.
Nếu không nhờ Bruce dũng cảm phản ứng nhanh, giờ này chắc cậu đã nằm yên nghỉ, chuẩn bị gặp Chúa rồi.
… À không đúng, với thân phận của cậu, khả năng xuống địa ngục chắc cao hơn.
Enoch suýt bật cười, vội vã nhẩm trong đầu câu cầu xin Phật tổ tha thứ.
“Cậu tỉnh rồi à? Thấy thế nào? Còn đau không?”
Cậu nghe thấy một giọng nói quen quen.
Quay đầu lại, Enoch thấy Bruce Wayne đang ngồi trước cửa sổ, vừa mỉm cười vừa gọt táo. Hắn gọt rất chậm nhưng đầy tao nhã, vỏ táo nối liền không đứt, quả táo tròn trịa trông như một viên ngọc sáng màu.
Enoch nghĩ: Dao pháp đỉnh thật! Nhưng sao lại là anh nữa, còn Tinh Nha đâu? Cả đám thuộc hạ của tôi đâu?
Mẹ kiếp, đúng là một lũ vô dụng! Đám thuộc hạ đáng ra phải là những tay anh chị quyền lực, vậy mà lại không đáng tin bằng một công tử được nuông chiều từ nhỏ!
Enoch nghĩ nhanh một chút, quyết định trước tiên cứ đóng vai một "bé thỏ trắng tội nghiệp":
“... Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.” Trên gương mặt điển trai của Bruce hiện lên nét áy náy, khiến người ta chỉ muốn lập tức tha thứ cho hắn. “Tối qua lúc cứu cậu, tôi vô tình khiến đầu cậu bị thương, còn dính thêm vài mảnh kính, gây ra một vài vết cắt. Nhưng không nghiêm trọng đâu, sẽ mau lành thôi. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ngay tại khách sạn của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm… Cậu bây giờ có còn thấy chóng mặt không?”
Không chóng mặt, cũng chẳng đau, hoàn toàn không cảm thấy gì—Enoch hồi tưởng lại sự việc tối qua, đột nhiên nhận ra cậu vốn không cảm nhận được gì từ vết thương.
Như thể cậu không có cảm giác đau vậy.
Enoch nghi hoặc cau mày.
Khi cậu còn đang bối rối vì dây thần kinh cảm giác của mình dường như đình công, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Hả? Bruce Wayne vừa nói đầu mình bị thương?
Cơ hội tốt đây rồi! Một lý do "mất trí nhớ" ngay trước mắt!
Hơn nữa, còn có thể đổ tội mất trí nhớ lên đầu Bruce Wayne—chẳng phải hoàn hảo sao!
Enoch suy tính thật nhanh, càng nghĩ càng thấy kế hoạch này rất khả thi.
Huống hồ, Bruce Wayne thật sự rất kỳ lạ.
Một người bình thường làm sao ngay lần đầu gặp đã thể hiện thiện chí và cảm tình rõ ràng đến thế, thậm chí còn sẵn sàng liều mạng để cứu người?
Đặc biệt là một thiếu gia con một như Bruce, đáng lý càng phải biết quý mạng mình hơn, vậy mà lại hành động như vậy trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm—cách làm này không hề hợp lý chút nào. Dáng vẻ quyết đoán xả thân tối qua của hắn khiến Enoch không thể không ấn tượng sâu sắc.
Thêm nữa, buổi chiều hôm họ lần đầu gặp nhau, những biểu hiện kỳ lạ của Bruce…
Enoch có lý do để nghi ngờ rằng, giữa hai người chắc chắn tồn tại mối liên hệ nào đó mà cậu đã bỏ qua—hoặc đã quên mất.
Hôm đó, họ thực sự là lần đầu gặp nhau sao?
… Thôi kệ, cứ làm tới vậy.