Bruce ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Red Hood, kẻ đang đứng không xa với khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào họ.
“Tránh ra!” Red Hood gằn giọng.
“Không.” Bruce đứng chắn trước Enoch, giọng nói lạnh lùng kiên định.
“Anh không biết gì hết!” Red Hood hét lên, giọng pha lẫn sự cuồng nộ khi nhìn thấy Bruce, giống như mọi khi, lại bướng bỉnh và vô lý, không chịu để hắn gϊếŧ người. “Tên này nhất định phải chết!”
Đôi mắt Bruce khẽ co lại, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.
… Jason cũng đến từ năm năm sau sao?
Đây chính là lý do Enoch hoàn toàn không đề phòng hắn—bởi trong dòng thời gian gốc, Jason không có lý do gì để đến ám sát cậu vào đêm nay. Vì thế, Enoch hoàn toàn không thể lường trước được tình huống hiện tại.
“Nghe đây.” Red Hood, rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó, nhấn mạnh từng từ:
“Không còn thời gian để giải thích nữa. Dù anh nghĩ gì đi nữa, cậu ta hôm nay nhất định phải chết, nhất định phải chết! Cho dù tôi có phải ngồi tù sau khi gϊếŧ cậu ta, cũng không vấn đề gì! Anh tránh ra, nếu không, tôi sẽ xử cả hai người luôn!”
Enoch Norn—tên quỷ này trong tương lại sẽ hủy diệt cả thế giới! Phải nhân lúc cậu ta còn chưa đủ mạnh, kết liễu tai họa này ngay từ trong trứng nước!
Đầu Enoch vẫn còn choáng váng vì cú va chạm, nhưng cậu hoàn toàn không biết sợ hãi là gì. Trái lại, cậu còn rất tò mò, liếc nhìn Bruce một cái, rồi lại nhìn Red Hood.
Một tỷ phú số một Gotham và một sát thủ được thuê đến để gϊếŧ mình, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Sao trông họ có vẻ đang thảo luận rất "bình tĩnh và văn minh"?
Trong khi đó, Enoch, người suýt bị gϊếŧ, thản nhiên làm khán giả, "ăn dưa hóng chuyện" ngay trước mặt sát thủ. Nhìn cậu giống như chẳng hề quan tâm chút nào đến sự an nguy của bản thân.
Bruce làm sao có thể không hiểu tâm trạng của Red Hood lúc này? Nhưng hắn cũng có suy tính riêng. Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, việc để Jason bắn nổ tung đầu Enoch tại đây, giữa chốn đông người, cũng không phải một lựa chọn khôn ngoan.
Nhưng trong lúc họ còn giằng co, nhân viên an ninh của khách sạn cuối cùng cũng "vô cùng chậm chạp" có mặt tại hiện trường.
Thuộc hạ của Enoch cũng gần như đã dọn sạch đám lính đánh thuê, hai lực lượng vừa hội tụ liền tràn đầy khí thế, chuẩn bị "đánh hội đồng" Red Hood.
Jason giận đến mức suýt nữa lao vào đánh nhau với Bruce ngay tại chỗ.
Nhưng lúc này, Bruce vẫn giữ vẻ ngoài của một công tử nhà giàu, giữa ánh mắt của mọi người, việc hai người bọn họ vừa trò chuyện vừa "đối đáp có qua có lại" đã rất kỳ lạ. Không lẽ lại tạo cơ hội để Bruce xin "trốn tạm" vào nhà vệ sinh và thay đồ sao?
Ngay thời điểm này, đội an ninh và thuộc hạ của Enoch đã bao vây lại. Red Hood nhẹ nhàng tránh được loạt đạn bắn tới, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ rằng, đêm nay hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ra tay.
Red Hood lùi dần về phía cửa sổ kính lớn, bực bội chửi thề một câu, rồi ném lại một câu:
“Rồi các người sẽ hối hận thôi!”
Nói xong, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ với vẻ đầy giận dữ.
Mọi người hít vào một hơi lạnh. Một vài người vội chạy tới kiểm tra, kết quả chứng kiến Red Hood bay qua không trung, đáp xuống một chiếc mô tô lơ lửng, rồi phóng thẳng lên mái của tòa nhà đối diện. Cảnh tượng này khiến tất cả phải trầm trồ và lắc đầu cảm thán.
Quả nhiên đây chính là Gotham, nơi nhân tài xuất chúng không ngừng xuất hiện.
Bruce thở dài một hơi.
“Gọi xe cứu thương.” Hắn bình tĩnh nói với nhân viên an ninh của khách sạn.
Khi cúi xuống nhìn người vẫn nằm trong vòng tay mình, Bruce mới nhận ra rằng Enoch đã bất tỉnh.
Vết thương trên đầu cậu vẫn đang rỉ máu, dòng máu đỏ chảy dài trên gương mặt trắng nhợt. Khi đôi mắt đen sâu thẳm kia nhắm lại, bầu không khí sắc nhọn, kỳ dị, điên cuồng nhưng lạnh lẽo của Enoch cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ ngoài vô hại.
Việc ngất xỉu do va chạm ở đầu… xét về mặt thể chất, lúc này, cậu thật sự trông chỉ như một người bình thường.
Ánh mắt Bruce tối sầm lại.
Hắn bất giác nhớ tới một dòng thời gian khác, năm năm sau. Khi đó, Enoch đã hoàn toàn hóa điên. Dù bị đánh đến mức xương tứ chi vỡ vụn, cơ thể bất động, nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn mở to, ánh nhìn bình tĩnh. Gương mặt Enoch còn thoáng nở một nụ cười. Trước cơn phẫn nộ và những lời chất vấn của các siêu anh hùng, Enoch chỉ yên lặng nhìn họ, không nói một lời nào, cũng không hề khuất phục.
Trong tình huống đó, sự bình thản này quả thực giống như một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bruce nhắm chặt mắt, cố xua đi hình ảnh đó khỏi tâm trí. Hắn ôm chặt chàng trai mảnh khảnh trong tay, đứng dậy và nhìn về phía nhân viên an ninh đang chuẩn bị cáng cứu thương:
“Thôi, không cần đâu.”
“Hãy bảo người gác cửa lái xe của tôi đến trước cửa khách sạn, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện.”