Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 8: Phù hoa

Ở một nơi khác.

Enoch đã thay một bộ lễ phục tinh xảo, bộ lễ phục tối màu với đường viền mạ vàng đen khéo léo tôn lên thân hình mảnh mai và cao ráo của cậu. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ uể oải, trên miệng ngậm điếu xì gà. Không chút biểu cảm, Enoch lắng nghe một người không quen biết đang báo cáo.

“Đối phương đồng ý chuyển nhượng cổ phần, nhưng họ đưa ra một số điều kiện bổ sung.” Người lạ mặt cúi đầu, cung kính trình bày.

Enoch không biết phải nói gì vào lúc này, nên cậu chọn cách giữ im lặng. Cậu cũng chẳng để khói thuốc xâm nhập vào phổi, chỉ để làn khói dày đặc che khuất khuôn mặt mình.

Thực ra, cậu chẳng thích hút xì gà. Cậu chỉ dùng nó để dễ dàng che giấu biểu cảm của mình. Nếu không làm vậy, cậu sợ rằng bản thân sẽ dễ dàng để lộ sơ hở.

Cậu vẫn chưa diễn trọn vai ông trùm mafia thần bí, làm sao có thể để lộ chuyện mình mất trí nhớ nhanh như thế được?

Thế nhưng, trong mắt thuộc hạ, thái độ im lặng của cậu lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác: sếp đang không vui.

Mà khi sếp không vui, thuộc hạ chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Đặc biệt là vị sếp này vừa tàn nhẫn lại khó đoán. Đừng để vẻ ngoài nhợt nhạt yếu ớt này đánh lừa, bởi thực tế thì không ai địch nổi cậu. Một kẻ thất thường, vui buồn thất thường và chẳng bao giờ nghe theo lẽ phải, ai ai cũng khϊếp sợ cậu.

“Cậu chủ, nếu ngài không hài lòng, tôi có thể dẫn người đi giải quyết kẻ gây phiền phức này.” Người báo cáo nhanh chóng ngỏ lời, cố gắng thể hiện sự trung thành và quyết tâm của mình.

“Không cần.” Enoch trả lời. Thực lòng mà nói, cậu còn chẳng biết cái “phiền phức” mà người ta nhắc đến là ai, nên cũng chẳng muốn tự dưng chuốc thêm rắc rối. “Tạm gác lại đã, sau này rồi tính.”

“… Rõ.”

Một căn phòng đầy người giờ đây lại bắt đầu thấy bối rối. Rốt cuộc thì sếp đang vui hay không vui đây?

Đã như thế rồi mà còn chưa ra tay, chẳng lẽ hôm nay sếp bị thánh Maria nhập vào, quyết định đại xá thiên hạ hả?

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đặt lên người Enoch thì lại thấy quá bình thường.

Enoch liếc nhìn những người đang đứng trong phòng, giọng điệu chán chường:

“Còn việc gì nữa không?”

Tinh Nha, người luôn đứng bên cạnh cậu, bước lên và nói:

“Giải tán đi.”

Những người trong phòng lập tức rời đi không chút do dự, thậm chí chẳng ai phát ra bất kỳ âm thanh thừa thãi nào.

“Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, thưa cậu chủ.” Tinh Nha nhìn Enoch đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu nói nhỏ.

Enoch dập điếu xì gà trên chiếc bàn trà pha lê, ngáp một cái.

Họp hành đúng là việc nhàm chán nhất thế giới. So với điều này, tiệc rượu còn bớt phiền hơn một chút.

Cậu nói: “Đi thôi.”

Tinh Nha tiến lại gần, cúi xuống bế cậu lên, sau đó đặt Enoch thật nhẹ nhàng vào chiếc xe lăn.

Enoch cố gắng cảm nhận đôi chân mình, nhưng từ phần eo trở xuống, cậu không có chút cảm giác nào. Cậu nỗ lực cử động, nhưng khi nhận ra nếu cố quá có thể sẽ tạo ra dáng ngồi kỳ quặc khiến hình tượng sụp đổ ngay tại chỗ, cậu đành phải từ bỏ trong bất lực.

Khi Enoch đến sảnh tiệc, buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu.

Tiệc rượu này rõ ràng thuộc đẳng cấp thượng lưu, không gian được trang trí vô cùng xa hoa, khách mời đều là những nhân vật có máu mặt. Trên đường đi, Enoch nghe không ít những danh xưng như “nghị sĩ”, “chủ tịch hội đồng quản trị” hay “tướng quân”.

Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì với Enoch, bởi cậu không quen biết bất kỳ ai trong số họ.

Rất nhiều người nhận ra chàng trai trẻ ngồi trên xe lăn, thậm chí có không ít người nở nụ cười nịnh nọt tiến tới chào hỏi, tìm cách làm thân.

Enoch không muốn tốn thời gian với họ, nên chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại. Thế nhưng, dường như ngay cả phản ứng đối phó hời hợt này cũng đủ để những người đến chào hỏi cảm thấy bất ngờ và hân hoan không ngớt.

Cậu chỉ vừa có mặt chưa đến mười phút, buổi tiệc đã nhanh chóng được đẩy lên cao trào—Bruce Wayne xuất hiện.

Ngay khi vị đại thiếu gia giàu nứt đố đổ vách này bước vào, hắn ta lập tức nhận được vô số lời chào đón, thậm chí cả những tràng pháo tay. Bruce mỉm cười đáp lễ từng người, sau đó, giữa ánh mắt của tất cả mọi người, hắn ta tiến thẳng đến chỗ Enoch và đưa tay ra.

“Rất vui được gặp lại cậu, Enoch.” Bruce nói, giọng điệu thân thiện đến mức hắn ta thậm chí còn dùng cách xưng hô gần gũi hơn.

Enoch liếc nhìn bàn tay thon dài và đẹp đẽ của hắn. Thực sự cậu chẳng muốn bắt tay chút nào.

… Thôi được, nể tình hắn giờ cũng được xem như một nửa bạn bè.

Vậy nên Enoch chỉ để ngón tay mình khẽ chạm vào tay Bruce một chút rồi lập tức rút lại.