Bruce nhìn thấy rõ phản ứng của cậu, nhưng không tỏ ra gì đặc biệt. Hắn chỉ đứng bên cạnh cậu, đặt tay lên tay vịn của xe lăn và quay mặt về phía đám đông trong sảnh tiệc:
“Tôi và Enoch vừa gặp đã như quen thân. Tôi tin rằng những ai quen biết cậu ấy đều sẽ đồng ý rằng Enoch là một người thú vị, tao nhã và để lại ấn tượng sâu sắc, đúng không nào?”
Những người xung quanh vội vàng gật gù đồng tình, nâng ly về phía họ.
Enoch phì cười. Thú vị, tao nhã? Những từ này dùng để tả cậu á?
Cậu thích cách miêu tả đó! Chỉ vì câu nịnh nọt này, Enoch quyết định nâng cấp Bruce Wayne từ “một nửa bạn bè” lên thành “ba phần tư bạn bè”.
Bruce vẫn mỉm cười, tiện tay lấy một ly rượu vang từ khay của người phục vụ đi ngang, giơ ly về phía Enoch và nói:
“Chào mừng cậu đến Gotham, bạn tôi.”
Enoch khẽ gật đầu, coi như đáp lại thiện chí của vị tỷ phú giàu nhất Gotham này.
Dù vậy, trong lòng cậu vẫn có đôi chút nghi hoặc.
“Tôi với anh ta quen nhau à?” Sau khi Bruce rời đi, Enoch quay sang hỏi Tinh Nha.
“… Ờ, chắc là không quen?” Tinh Nha hơi bối rối, cũng không hiểu tại sao ông chủ nhà mình lại hỏi một câu kỳ lạ đến vậy.
… Quen hay không ngài không biết sao! Chẳng lẽ tôi dám xen vào chuyện đời tư của ngài chắc? Tôi không cần mạng nữa à!
“Kỳ lạ thật.” Enoch nhướn mày nói.
Tại sao vị tỷ phú số một Gotham này lại tỏ ra thân thiện với cậu? Đây mới chỉ là lần gặp thứ hai, vậy mà hắn đã công khai tuyên bố mối quan hệ "thân thiết" giữa hai người trước toàn bộ giới thượng lưu Gotham.
Mặc dù Enoch có quyền lực lớn trên Tây Hải, nhưng với Gotham ở Đông Hải, cậu vẫn chỉ là một tân binh. Sự thiện chí từ Bruce Wayne rõ ràng có thể giúp cậu nhanh chóng hòa nhập nơi này.
— Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Không lẽ tên công tử đào hoa này… trúng tiếng sét ái tình trước nhan sắc của mình?
Chính Enoch cũng thấy suy đoán này thật nực cười.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Để duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, tao nhã của mình, Enoch gần như không động vào bàn tiệc thịnh soạn.
Cậu hy vọng Tinh Nha sẽ khuyên cậu vài câu kiểu như:
“Cậu chủ, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn là đói lắm đấy.”
Ai ngờ Tinh Nha lại là kiểu người "ba cây gậy đánh không ra một tiếng thở", chẳng những không khuyên cậu ăn, mà bản thân cũng chẳng thèm đυ.ng đến món nào.
… Chết tiệt, đói quá.
Enoch bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ngay khi cậu định với tay lấy một chiếc bánh nhỏ, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ tường kính của sảnh tiệc vỡ vụn, những mảnh thủy tinh rơi xuống lạo xạo khắp sàn. Đèn chùm pha lê trên trần nhà rung lắc dữ dội, làm bàn ăn cũng lung lay theo. Chiếc bánh nhỏ tinh xảo rơi xuống đất, vỡ tan thành một đống hỗn độn đủ màu sắc.
Bụng đói cồn cào khiến Enoch nổi giận:
“… Không để người ta ăn cơm yên ổn à!”
Ngay sau đó, hàng loạt người mặc áo chống đạn, mặt mũi bịt kín, cầm súng, đu dây từ cửa sổ bay vào. Một loạt tiếng súng vang lên, làm tất cả đèn trong sảnh tiệc vỡ tan. Tiếng hét chói tai, tiếng kính vỡ và bước chân hỗn loạn lập tức bao trùm không gian.
Tinh Nha bước lên, chắn trước mặt Enoch. Còn cậu, vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn tất cả như thể đang quan sát một vở hài kịch ngớ ngẩn đến mức buồn cười.
Enoch nhìn bóng lưng Tinh Nha, lắng nghe tiếng hét kinh hoàng xung quanh, đôi mắt hơi híp lại.
Lạ thật… Tại sao mình chẳng cảm thấy sợ hãi?