Nhóc Chân Chó Công Cộng Của Các Thiếu Gia Bắc Kinh

Chương 1

"Xem ra cậu đã leo lên được mối quan hệ với Lục thiếu, vậy ly rượu này tôi phải kính cậu rồi."

Rượu vang lạnh lẽo hắt thẳng vào mặt, cảm giác buốt giá.

Dung dịch màu đỏ sẫm trượt dài, men theo gò má chảy xuống, lăn qua chân mày sắc lẹm đâm vào tóc mai, qua sống mũi cao thẳng, rồi đọng lại chực chờ rơi khỏi đôi môi mỏng.

Dù chật vật, tàn tạ, nhưng vẻ đẹp trời phú không hề bị lu mờ. Ngược lại, dưới lớp rượu nhòe, từng đường nét càng toát lên sự thanh sạch, sắc sảo phi thường, khiến không gian phú quý xa hoa chung quanh chỉ như phông nền nhạt nhòa, làm nổi bật thêm khí chất khiến người ta nghẹt thở.

Trần Tắc Miên đưa mu bàn tay lau qua mặt, dần lấy lại ý thức.

Đầu hơi choáng váng, trong hơi thở toàn mùi rượu.

Đầu óc cũng không hoàn toàn tỉnh táo, giống như đã uống rất nhiều rượu. Nhưng cảm giác chân thực này không giống như đang trong mơ.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, sự hoang mang dâng đầy trong ánh mắt.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Không phải... không phải cậu đã làm việc quá sức mà chết rồi sao?

Nơi cậu đang đứng là một phòng bao khách sạn xa hoa.

Đèn chùm pha lê lộng lẫy sáng rực, tường nền mạ vàng xa xỉ.

Trên bàn tròn, thức ăn đã vơi đi quá nửa, chén đĩa xếp chồng lộn xộn, gần đó còn có vài chai rượu vang đắt tiền.

Cả gian phòng có khoảng mười hai, mười ba người, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Có người nhìn cậu, có người nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt đang cầm ly rỗng. Dù là nam hay nữ, ai nấy đều mang vẻ mặt thích thú như đang xem kịch hay.

Còn cậu, trên người bị rượu hắt ướt sũng, như bị mắc kẹt giữa một bữa tiệc rượu không mấy tốt lành.

Một màn mở đầu tệ hại.

Trần Tắc Miên còn chưa kịp tiếp tục quan sát, đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo, kéo mạnh đứng dậy.

“Đừng giả chết! Lúc trước bên cạnh đám thiếu gia kia không phải cậu rất oai phong sao?”

Người đàn ông xa lạ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo hiểm ác: “Tôi không đυ.ng được Lục Chước Niên, chẳng lẽ không đυ.ng được cậu?”

Trần Tắc Miên hơi nhíu mày, tim bất giác đập nhanh hơn.

Lục Chước Niên?

Đây chẳng phải là tên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đang đọc gần đây sao?

Người đàn ông lạ thấy Trần Tắc Miên nhướng mày, cứ tưởng cậu đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lập tức tức giận, lửa giận hòa cùng men rượu thiêu rụi lý trí, nghiến răng chửi một câu rồi giơ nắm đấm lên định đánh.

Một chàng trai trẻ đeo kính đứng bên cạnh thấy tình hình vượt tầm kiểm soát, vội đứng dậy giữ tay người đàn ông kia, thấp giọng quát: "Vũ Húc, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân."