Hệ Thống Đáp Ứng Nguyện Vọng Nam Chính

Chương 21

"Vâng."

Hệ thống: "Ký ức đã tải xong, có thể truyền rồi."

Lộ Tư Lương kinh hồn bạt vía, nghe thấy câu này, suýt chút nữa nổi điên.

"Ngươi nói chuyện có thể nhìn thời cơ được không?" Không bị Long Cửu U dọa chết, cũng sắp bị hệ thống dọa chết rồi.

Lén liếc mắt nhìn về phía trước vài lần, phát hiện Long Cửu U chỉ ngồi trên ghế chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn sang bên này. Liền nghiến răng nghiến lợi nói với hệ thống trong đầu: "Mau truyền đi."

Đột nhiên đầu đau nhói, trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về nàng, như đèn kéo quân lướt qua trước mắt.

Cơ Cung Dao sinh ra trong một ngôi làng lạc hậu, cha nàng trọng nam khinh nữ, luôn muốn có con trai nối dõi. Sau khi mẹ nàng liên tiếp sinh hai cô con gái, ông ta cảm thấy thật xui xẻo, ngày đêm đánh đập ba mẹ con họ, một đêm nọ sau khi uống rượu say, ông ta đã đánh chết mẹ nàng.

Cơ Cung Dao khi ấy còn nhỏ đã chứng kiến tất cả, nàng nhìn người mẹ nằm bất động dưới đất và người cha vẫn đang loạng choạng chửi rủa, không thể chịu đựng được nữa. Linh lực bạo phát, một kích gϊếŧ chết cha mình, mang theo Cơ Cung Tuyết trốn khỏi ngôi nhà khiến nàng tuyệt vọng và ngột ngạt ấy.

Hai chị em lang thang đầu đường xó chợ, mỗi ngày sống trong cảnh cơm không đủ no. Nhưng tuổi còn nhỏ, cuối cùng vẫn không thể tự nuôi sống bản thân. Cơ Cung Tuyết tìm rất nhiều việc, nhưng đều bị từ chối một cách tàn nhẫn. Người của Di Hồng Viện đi ngang qua cũng vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà động lòng, nhưng đều vì tuổi còn quá nhỏ khó nuôi mà có chút ghét bỏ rời đi.

Vào một ngày tuyết rơi dày, nàng thở hổn hển, cảm giác phổi sắp đóng băng, lạnh đến mất đi tri giác. Ôm người em gái sắp chết cóng, đờ đẫn nhìn bông tuyết không ngừng rơi xuống.

Lúc này, nàng gặp được Long Cửu U, gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Người phụ nữ ấy nói muốn dẫn nàng đi.

Cơ Cung Dao vì thiên phú mà được Âm Ưng Cung để mắt tới, đưa lên núi Vô Nhai. Nhưng ngược lại, Cơ Cung Tuyết từ nhỏ kinh mạch nghịch hành không thích hợp tu hành, thân thể yếu ớt sống không quá ba mươi tuổi. Lúc nhỏ vì bảo vệ Cơ Cung Dao mà bị cha đánh gãy chân để lại di chứng cả đời.

May mắn thay có một gia đình nguyện ý giúp đỡ chăm sóc em gái, tất cả thu nhập của Cơ Cung Dao trên núi đều được gửi xuống núi cho gia đình chăm sóc em gái. Dần dần, nàng nổi bật trong số một trăm người, trở nên được Long Cửu U coi trọng, đặc cách cho phép mang theo em gái lên núi cùng sống.

Lộ Tư Lương có thể cảm nhận được sự trung thành và kính trọng sâu sắc của Cơ Cung Dao đối với Long Cửu U, thậm chí có thể vào sinh ra tử, không từ nan. Nhưng nếu nói còn có gì nữa, có lẽ ngay cả bản thân Cơ Cung Dao cũng không rõ.

Trong vô số mảnh ký ức vụt qua, cảnh tượng Cơ Cung Dao lần đầu tiên gặp Long Cửu U lại vô cùng rõ ràng, dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Tuyết rơi dày như lông ngỗng, không ngừng rơi xuống, dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Đây là mái hiên thứ ba mà nàng trú chân. Ha, người ta nhìn thấy hai chị em sắp chết đói, giống như nhìn thấy ôn thần, sợ chết trước cửa nhà mình sẽ mang lại xui xẻo, liền cầm xẻng chửi rủa đuổi người.

Cơ Cung Dao ôm em gái đang run rẩy vì lạnh trong lòng, không ngừng muốn truyền linh lực cho muội ấy. Nhưng thử mấy lần cũng không thể dẫn dắt linh khí chính xác, trái tim nàng cũng dần lạnh lẽo. Nàng nghĩ, cứ như vậy chết đi, cũng không tệ.