Hệ Thống Đáp Ứng Nguyện Vọng Nam Chính

Chương 20

Long Cửu U chỉ là đến xem, một đường đi lên chủ điện, ánh mắt tùy ý quét qua, thấy đều đã làm bài xong, từng người trên mặt khó giấu vẻ căng thẳng, đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên giống như nhìn thấy chuyện gì đó quá thái quá, nheo mắt lại.

Trên giấy còn hơn một nửa là trống, hơn nữa…

Lộ Tư Lương cung kính hành lễ, chỉ dám lén cúi đầu nhìn mặt giày của người bên phải, giày đỏ thêu kim tuyến, hoa văn phức tạp bám trên đó, vẽ hoa văn màu vàng. Nhìn đôi giày này, không cần nói nàng cũng biết bàn chân được bao bọc trong đó cũng cực kỳ đẹp.

Trên khuôn mặt lạnh nhạt thể hiện cảm xúc kiềm chế và căng thẳng, cung kính cúi mi mắt: “Sư phụ."

Dường như chỉ khi ở trước mặt người này, mới có thể khiến nàng ta sinh ra một chút cảm xúc khác biệt.

"Bản tọa trước kia chỉ nói ngươi giỏi võ không giỏi văn, lại không biết chữ ngươi lại như vậy…" Tựa như suy nghĩ một vòng không tìm được từ để hình dung, giọng nói dừng lại.

Lộ Tư Lương tự nhiên từ trong lời nói chưa hết này nhận ra không quá tán thưởng và kinh ngạc không che giấu, nhất thời vành tai không thể nhận ra đỏ lên.

Có khó coi đến vậy sao…

Nàng viết thành như vậy đã rất cố gắng rồi.

Long Cửu U nhíu mày đẹp, có thể là chữ này và hình tượng của người trước mặt quá không hợp, xưa nay không thích hồi tưởng nàng ta hiếm khi hồi tưởng lại cẩn thận. Nhưng trước khi nàng ta bế quan người trước mặt mới mười ba mười bốn tuổi, chữ của trẻ con không cố định, nàng ta chỉ năm năm trước từng xem qua một lần, cũng không nhớ rõ chữ của Cơ Cung Dao như thế nào. Chữ này ngay ngắn nhưng lại như khắc lên, còn tưởng rằng là thêu thùa của cô nương nhà nào, ngay thẳng quá mức máy móc, ngược lại giống như chữ của một người ngoan ngoãn lại ôn nhu tú lệ mới có thể viết ra.

Cơ Cung Dao mặt cứng đờ, giọng nói lạnh lẽo lại mang theo một tia bối rối ngoài ý muốn: “Là đệ tử lười biếng luyện tập, sau này nhất định sẽ chăm chỉ luyện viết hơn."

Người phụ nữ kia lại cười một tiếng, giọng nói có hơi trầm: “Dao Nhi không cần phải căng thẳng như vậy." Đôi mắt đẹp chậm rãi chuyển động, dường như vô tình nhắc tới, giọng nói lạnh đi vài phần: “Chỉ là bản tọa thấy ngươi còn hơn phân nửa chưa hoàn thành, Dao Nhi, ngươi chắc chắn sẽ không khiến bản tọa thất vọng đúng không?"

Nàng ta không muốn một lưỡi dao mà mình dày công bồi dưỡng lại biến thành phế vật.

Lời còn chưa dứt, Cơ Cung Dao đã thẳng tắp quỳ xuống, cúi gằm đầu, giọng nói run rẩy: “Thuộc hạ biết sai, xin cung chủ trách phạt."

Long Cửu U ghét nhất là kẻ vô dụng, nàng cũng là bởi vì có giá trị lớn, mới có thể đứng ở vị trí gần nàng ta nhất.

Trên đỉnh đầu hồi lâu không có âm thanh, Lộ Tư Lương lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Long Cửu U không hề nhìn mình, đôi mắt đẹp đang nhìn lên bàn. Đáy mắt nhàn nhạt, không nói ra được cảm xúc gì. Ngay lúc Lộ Tư Lương có chút thấp thỏm lo âu muốn mở miệng lần nữa, ai ngờ giây tiếp theo Long Cửu U thản nhiên dời ánh mắt, không thèm để ý đến nàng, trực tiếp đi qua trước mặt nàng, lời nói cùng với cơn gió cuốn theo vạt áo đồng thời lướt qua: "Đứng dậy."

Đôi mắt phượng khẽ nheo lại phản chiếu ra dáng vẻ kinh ngạc của bản thân, đuôi mắt đỏ sẫm hơi nhếch lên, đáy mắt sâu thẳm tựa như có dòng nước ngầm cuộn trào, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, từng chữ từng chữ: "Viết cho tốt."