Em Gái Xinh Đẹp Của Bạn Tốt Thật Khó Chiều

Chương 14: Ngọt sâu răng

Có lẽ lần này bị cô giáo mời phụ huynh dọa sợ, dạo gần đây Trình Tiểu Nguyệt cũng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.

Tan học, cô bé không còn la cà chạy nhảy lung tung mà ở lại lớp làm bài tập, đợi Giang Kiến Xuyên tan học rồi lái xe đến đón.

Thứ Sáu, trường trung học trực thuộc Đại học Giang có tiết học ít hơn ngày thường, nên tan học vào lúc 4 giờ 40 phút.

Giang Kiến Xuyên lái xe đến cổng trường đón người, vừa mới ngồi vào trong xe, điện thoại vang lên.

Là bạn cùng phòng của anh—Ngô Hạo Nam gọi đến.

Trình Tiểu Nguyệt ôm cặp sách ngồi ghế phụ, nghe anh chỉ nói vài câu ngắn gọn đã đoán được có người rủ anh đi chơi bóng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Kiến Xuyên đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, tay đánh lái, đưa xe rời khỏi cổng trường, hướng về khu Thụy Viên.

Trình Tiểu Nguyệt trong lòng có chút do dự, len lén liếc nhìn điện thoại của anh đặt bên cạnh, chần chừ mãi đến khi xe gần đến ngã tư đường, cuối cùng cô bé mới mở miệng:

“Anh, có phải anh định đi chơi bóng không?”

Giang Kiến Xuyên ừ một tiếng, giọng nói vẫn bình thản, mắt tập trung quan sát tình hình giao thông phía trước:

“Không vội, trước tiên đưa em về nhà làm bài tập đã.”

Nghe đến hai chữ bài tập, Trình Tiểu Nguyệt lập tức nhăn mặt, nhanh chóng nói:

“Làm bài tập đâu có gấp! Nếu không, anh dẫn em đi xem đi, hình như em chưa từng thấy anh chơi bóng bao giờ!”

Vừa nghe cô bé nói vậy, Giang Kiến Xuyên liền biết ngay cô không muốn về nhà làm bài tập.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, liếc nhìn cô bé đầy ẩn ý, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

“Thật ra là không muốn làm bài tập, đúng không?”

Bị anh nói trúng tim đen, Trình Tiểu Nguyệt nhất thời chột dạ, tim đập thình thịch, hoảng hốt đến mức quên cả phản bác.

Rõ ràng cô không phải lần đầu nói dối.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên chỉ vì một lời nói dối mà tim đập rộn ràng như vậy, thậm chí suýt chút nữa không thở nổi.

May mà Giang Kiến Xuyên chỉ thuận miệng trêu chọc cô bé một chút, không để ý đến vẻ mặt thiếu tự nhiên của cô, rất nhanh liền thu ánh mắt lại, đánh tay lái quay đầu xe, lái về hướng Đại học Giang.

Trường Đại học Giang chỉ cách trường trung học trực thuộc một bức tường.

Giang Kiến Xuyên đỗ xe vào bãi gần sân thể thao, sau đó dẫn Trình Tiểu Nguyệt đi xuyên qua sân vận động đến khu sân bóng rổ, nơi đang vô cùng náo nhiệt.

Lịch học ở đại học khá linh hoạt, thời gian lên lớp của mỗi khoa khác nhau, vì thế buổi chiều sân bóng rổ lúc nào cũng đông người. Rất nhiều sinh viên tụ tập xung quanh xem các trận đấu.

Từ xa, Ngô Hạo Nam và nhóm bạn của anh đang chơi bóng vô cùng sôi nổi.

Thấy Giang Kiến Xuyên cuối cùng cũng đến, Ngô Hạo Nam lập tức giơ tay chào, cười cười nói:

“Cuối cùng cũng chịu lết xác tới rồi hả?”

Trình Tiểu Nguyệt thực ra đã đến đây mấy lần, nhưng cô bé không hứng thú với bóng rổ.

Vừa xuống xe, ánh mắt cô bé đã bị quầy bán đồ ăn vặt bên đường thu hút ngay lập tức.

Giang Kiến Xuyên vừa nói chuyện với Ngô Hạo Nam, vừa nhanh tay giữ chặt cô bé đang định chạy đi mua đồ ăn vặt.

Lúc này, Ngô Hạo Nam mới để ý thấy anh còn mang theo Trình Tiểu Nguyệt đến, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Anh cười trêu:

“Em cũng tới à?”

Trình Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn vẫy tay: “Chào anh.”

Là bạn cùng phòng của Trình Chú, Ngô Hạo Nam cũng khá quen thuộc với cô bé. Hàn huyên vài câu xong, anh liền dẫn cô bé đến khu ghế khán giả ngồi chờ, còn mình thì chuẩn bị lên sân chơi bóng.

Trình Tiểu Nguyệt ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng đưa tay gãi cổ, rồi lại xoa xoa chóp mũi.

Mấy hành động nhỏ này đều lọt vào mắt Giang Kiến Xuyên.

Anh bảo Ngô Hạo Nam cứ đi khởi động trước, còn mình thì quay lại nhìn cô bé, cúi người xuống, hỏi nhỏ:

“Lại sao nữa đây?”

Trình Tiểu Nguyệt hơi ngượng ngùng, cào cào đầu, nhỏ giọng nói:

“Em muốn đi mua nước ngọt...”

Ngô Hạo Nam còn chưa đi xa, nghe thấy vậy liền quay đầu cười trêu:

“Cẩn thận sâu răng đấy, nhóc con!”

Giang Kiến Xuyên khẽ mím môi, cũng nhớ ra cô bé này từ nhỏ đã thích uống nước ngọt.

Uống quá nhiều chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe.