Em Gái Xinh Đẹp Của Bạn Tốt Thật Khó Chiều

Chương 13

Giang Kiến Xuyên thì lại tỏ ra cực kỳ tự nhiên, như một thói quen đã thành bản năng. Anh chậm rãi bước vào nhà, thay giày, rồi đi thẳng vào phòng khách mà không hề cảm thấy xấu hổ.

“Ở nhà một mình chán lắm, không thể qua đây chơi với cậu chút à?”

Nhà anh ở ngay đối diện, căn hộ 1502, nhưng cha mẹ thường xuyên không có mặt. Một căn hộ rộng 850m², chỉ có một mình anh ở, đúng là hơi lạnh lẽo.

Trình Chú bị thái độ mặt dày của anh chọc cười, tiện tay nhặt gối ôm trên sofa ném qua:

“Chán quá thì đi nuôi chó đi.”

Nhà này không phải ổ chó, đừng có ngày nào cũng chạy qua đây!

Giang Kiến Xuyên bật cười, dễ dàng bắt lấy chiếc gối rồi vứt sang một bên, chẳng thèm để ý đến câu đùa của bạn mình.

Trình Chú ngồi đối diện, cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, thần sắc trầm tư.

Giang Kiến Xuyên nhìn anh một lát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

“Cậu đang làm gì vậy? Sao trông mặt ủ mày ê thế?”

Trình Chú khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu nhúc nhích.

Dường như quá lười để giải thích, anh trực tiếp đưa điện thoại qua, ra hiệu cho Giang Kiến Xuyên tự xem.

Giang Kiến Xuyên, nhận lấy điện thoại, vừa nhìn thoáng qua liền hiểu ngay vấn đề.

Trên màn hình là bài đăng trong nhóm chat bạn bè:

【Tay Nhưng Trích Tinh Trình Nữ Sĩ: Cần cho đi gấp một ông anh trai, miễn phí, ai nhận cũng được.*】

Giang Kiến Xuyên: “....”

Giang Kiến Xuyên: “......”

Anh cố gắng kiềm chế, không để lộ vẻ thích thú khi người khác gặp xui xẻo. Nhưng cuối cùng, vẫn không nhịn được mà bật cười, bả vai khẽ run run.

Trình Chú hừ một tiếng, giật điện thoại lại, giọng lạnh nhạt:

“Buồn cười lắm à?”

Giang Kiến Xuyên cảm thấy đúng là buồn cười thật.

Cái kiểu đem anh trai rao bán trên chợ đồ cũ thế này, đúng là chỉ có Trình Tiểu Nguyệt mới nghĩ ra được.

Anh cười đến mức khuôn mặt vốn dĩ sắc nét cũng trở nên mềm mại hơn. Mãi đến khi bị ánh mắt lạnh băng của Trình Chú nhìn chằm chằm, anh mới cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi:

“Cậu lại bắt nạt cô bé à? Sao khiến người ta bức xúc đến mức muốn ‘bán’ cả anh trai vậy?”

Trình Chú bực bội búng lưỡi, giọng nói mang theo sự bất lực:

“Tôi chỉ nói con bé vài câu thôi, ai ngờ con nhóc này cứng đầu như vậy. Nói một câu là cãi một câu, cứ phải chống đối tôi cho bằng được.”

Anh không nói rõ là chuyện gì, nhưng Giang Kiến Xuyên nghe vậy liền lập tức đồng cảm sâu sắc.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tính cách của Trình Tiểu Nguyệt đúng là như vậy.

Nhưng về chuyện quản giáo, Giang Kiến Xuyên lại không mấy đồng tình với cách làm của Trình Chú.

Anh lười biếng dựa vào tay vịn sofa, giọng điệu hờ hững hỏi:

“Cậu nhất định phải ‘quản’ con bé sao? Cậu năm 15 tuổi có khi còn nổi loạn hơn nó nữa đấy.”

Hai người quen biết từ khi còn nhỏ, tính cách của đối phương thế nào cả hai đều rõ mồn một. Hồi bé, cả hai từng đánh nhau không ít lần, bởi vậy mới nói tình bạn giữa con trai đều do đánh nhau mà ra.

Nhưng Trình Chú lại không nghĩ vậy. Anh nghiêng đầu nhìn Giang Kiến Xuyên, chắc chắn đáp:

“Tôi thì chỉ nổi loạn tạm thời, còn con bé này là nổi loạn bẩm sinh. Cậu cũng biết mà, con nhóc này nặng 100 cân thì hết 99 cân là cứng đầu.”

Giang Kiến Xuyên nhướng mày cười nhạt: “Thế còn lại 1 cân đâu?”

Trình Chú: “Còn lại 1 cân là tâm kế mà con bé mang theo từ trong bụng mẹ. Dù sao cũng chẳng bao giờ làm người khác bớt lo.”

Giang Kiến Xuyên: “....”

Vừa dứt lời, phịch!

Tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh vang lên, cả hai lập tức quay đầu lại.

Trình Tiểu Nguyệt tức giận đứng ở cửa, tay chống eo, giơ điện thoại lên đầy khí thế:

“Được lắm, em ghi lại rồi nhé! Tối nay em sẽ mách mẹ là anh toàn nói xấu mẹ sau lưng!”

Giang Kiến Xuyên: “...”

Trình Chú: “......”

Trêu chọc nhầm tiểu quỷ không dễ chọc nhất nhà, Trình Chú lập tức quyết định… trốn về ký túc xá mấy ngày.

Kết quả, nhiệm vụ trông nom cô bé liền rơi xuống đầu Giang Kiến Xuyên.