Đây đúng là một đội hình xa hoa chưa từng có.
So sánh với họ, cậu cảm thấy chính mình giống như là người mờ nhạt nhất?
Cậu chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi đấu mang tầm quốc gia nào, càng không ra nước ngoài thi đấu và đoạt giải thưởng quốc tế như Mạc Tuần.
Cậu thậm chí còn chưa từng làm thực tập sinh.
Cậu chỉ là một sinh viên của Học viện Âm nhạc Giang Châu, được một ông bầu phát hiện khi tham gia cuộc thi hát tại trường.
So với các thành viên còn lại, lý lịch này của cậu quả thực không có gì nổi bật.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Phương Ẩn Niên, người cuối cùng chưa được giới thiệu.
Phương Ẩn Niên lễ phép nở nụ cười với mọi người.
Chàng trai cười rộ lên, đôi mắt cong cong, mang lại cảm giác dễ gần, phong cách của cậu hoàn toàn khác biệt với các thành viên còn lại trong nhóm.
Từ Bách Xuyên giới thiệu: “Phương Ẩn Niên, sinh viên Học viện Âm nhạc Giang Châu. Cậu ấy sẽ là giọng ca chính kiêm gương mặt đại diện của nhóm.”
Bốn người còn lại đều tỏ ra khó hiểu.
Đường Triệt thẳng thắn hỏi: “Dựa vào cái gì làm cậu ta hát chính?” Giọng điệu của cậu có phần không phục.
Từ Bách Xuyên giải thích: “Việc Ẩn Niên làm hát chính là do cô giáo Kiều An Hoa của tổ thanh nhạc chỉ định.”
“Ẩn Niên là người có quãng giọng rộng nhất trong số mấy người các cậu. Âm vực của cậu ấy có thể kéo dài tới ba cái quãng tám, đủ khả năng xử lý nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.”
“Đường Triệt, tuy cậu hát rất hay nhưng lại thiên về một phong cách nhất định. So sánh toàn diện, khả năng thanh nhạc tổng hợp của Ẩn Niên mạnh hơn.”
Anh ta dừng một chút rồi bổ sung: “Năng lực của giọng ca chính, sau này vào phòng thu âm, các cậu sẽ hiểu rõ hơn.”
Đường Triệt nhún vai, không nói thêm gì. Âm vực có thể kéo dài tới ba cái quãng tám, đúng là cậu không làm được.
Nhưng trình độ ca hát của Phương Ẩn Niên ra sao thì mọi người chưa từng nghe qua, tất nhiên bọn họ cũng không thể hình dung qua lời miêu tả của Từ Bách Xuyên.
Hơn nữa, phần lớn các nhóm nhạc nam thường không phân biệt quá rõ ràng giữa giọng ca chính và phụ.
Mỗi người hát một đoạn, sau khi mỗi người hát xong thì lại cùng hợp xướng một đoạn là xong.
Mỗi người sẽ hát một đoạn dài ngắn ngang nhau, nếu phân đoạn không đồng đều, thậm chí có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa fan hâm mộ.
Nếu không có sự khác biệt lớn, thì cái danh “giọng ca chính” chẳng qua cũng chỉ là một chiêu trò thu hút sự chú ý.