Phù Phi cũng không cảm thấy xấu hổ, gãi đầu cười hì hì rồi quay về đứng cạnh Mạc Tuần.
Từ Bách Xuyên nhìn lướt qua vài người một lần, rồi nói: "Ngồi xuống đi."
Phương Ẩn Niên không quen ai trong số mấy người đồng đội này, nên lặng lẽ chọn một vị trí trong góc để ngồi, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Đúng lúc này, giám đốc Lâm Huệ Cầm bước vào, trên tay ôm một chồng tài liệu. Cô quét mắt qua mọi người, rồi thắc mắc hỏi: "Tiểu Đàm chưa đến à?"
Từ Bách Xuyên lắc đầu: "Chưa thấy."
Giám đốc Lâm lấy điện thoại ra gọi: "Để tôi giục cậu ta."
Cuộc gọi được kết nối. Vì Phương Ẩn Niên ngồi gần Giám đốc Lâm nên nghe rõ giọng nói của người ở đầu dây bên kia.
Đó là một giọng nam hơi khàn khàn, nghe rất kỳ quái, như thể đang bị cảm nặng: "Chị Lâm, tôi đang ở khuôn viên dưới lầu, đi vào từ cửa nào?"
Giám đốc Lâm đáp: "Đi vào từ cửa Bắc, rẽ trái, đi thêm khoảng 100m là tới."
Người kia hỏi lại: "Cửa Bắc ở đâu? Tôi đi lòng vòng nãy giờ mà không tìm thấy."
Giám đốc Lâm im lặng hai giây rồi nói: "Ở giữa khuôn viên có một bức tượng lớn, cậu thấy chưa? Đứng đó chờ, tôi sẽ bảo Tiểu Trần xuống đón cậu."
Người kia đáp: "À, thấy rồi. Cảm ơn chị."
Sau khi cúp máy, Giám đốc Lâm bất đắc dĩ cười: "Tiểu Đàm bị lạc đường."
Mọi người: "..."
Mười phút sau, chàng trai đi lạc đường cuối cùng cũng được trợ lý dẫn vào phòng họp.
Anh ta có mái tóc xoăn màu hạt dẻ rất đẹp, đôi mắt hơi nheo lại, trông như còn ngái ngủ.
Thái độ của anh khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họp mặt, suýt nữa thì trễ giờ vì đi lạc, nhưng anh ta vẫn tỏ ra vô cùng ung dung.
Anh ta tự nhiên mà chào hỏi với giám đốc Từ, cười tủm tỉm nói: "Xin lỗi nhé, giám đốc Từ. Tôi đi nhầm đường."
Từ Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu đến công ty rất nhiều lần rồi, mà còn có thể đi lạc?"
Chàng trai đáp thản nhiên: "Tôi mù đường, thiết kế của khuôn viên này đối với tôi là quá rắc rối, tôi đi vòng mãi không ra."
Mọi người: "..."
Chỉ có một ngã tư đường, thế mà cậu cũng thấy phức tạp? Trong mắt người mù đường, có lẽ đúng là vậy.
Từ Bách Xuyên cố kiềm chế, nói: "Ngồi xuống đi."
Chàng trai quét mắt nhìn quanh phòng họp, thấy bên cạnh Phương Ẩn Niên còn rất nhiều chỗ trống, liền bước đến.
Anh nở nụ cười trông rất lịch lãm, hỏi: "Chào cậu, tôi ngồi đây được không?"
Lúc đến gần, Phương Ẩn Niên mới nhận ra giọng anh có chất giọng trầm ấm, nghe có vẻ hơi khàn khàn, đây là một chất giọng khá hiếm và rất cuốn hút.