Trong màn đêm đặc quánh, Tô Trạm bước qua cánh cửa của một tòa nhà bí mật. Đêm khuya tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những con hẻm chật hẹp, mang theo mùi ẩm mốc khó chịu. Khói thuốc mờ ảo cuộn quanh đầu ngón tay anh trước khi anh dập tàn thuốc xuống nền đất lạnh. Cử chỉ gọn gàng, dứt khoát như cách anh vẫn xử lý mọi thứ trong cuộc đời mình – không thừa, không thiếu, không cảm xúc.
Chiếc thang máy cũ kỹ phát ra tiếng rít nhỏ khi cửa mở. Tô Trạm bước vào, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trên trần soi rọi đôi giày da bóng loáng và bộ vest sẫm màu được cắt may hoàn hảo. Trong không gian chật hẹp, hơi thở của anh đều đặn nhưng lạnh lùng như thể không có gì trên đời này có thể khiến anh dao động cả.
Thang máy dừng ở tầng hầm. Một âm điệu trầm buồn của tiếng đàn phong cầm vang lên hòa lẫn với tiếng gió luồn qua khe cửa tạo nên không khí u ám đến ngột ngạt. Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn tường đổ bóng dài trên hành lang dẫn đến một căn phòng kín.
Bên trong phòng họp là một chiếc bàn hình chữ nhật và ba chiếc ghế. Hai người đã ngồi sẵn ở đó: Tô Mộc Ly, người phụ nữ sắc sảo trong bộ váy đỏ ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn mỹ và Tô Hàn, người con trai của của nhà họ Tô với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần quyền uy.
“Cậu đến muộn rồi.” Tô Mộc Ly cất tiếng, giọng nói mượt mà nhưng không giấu được sự châm chọc. Đôi môi đỏ rực cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tô Trạm bước vào không chút vội vàng. Anh kéo ghế ngồi xuống, không đáp lời. Một tay cầm chai rượu, tay kia rót từng dòng chất lỏng màu hổ phách vào ly.
“Cậu không nghĩ mình nên xin lỗi sao?” Mộc Ly nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn lướt qua Tô Trạm.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm như vực sâu đáp lại ánh nhìn của cô: “Coi như tôi đã xin lỗi rồi đi.”
Lời nói hờ hững của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mộc Ly. Đôi mày cô ta hơi nhíu lại, nhưng ngay lập tức giấu đi cảm xúc bực bội bằng một nụ cười giả lả.
“Cậu luôn khiến người khác khó chịu đấy, Tô Trạm. Cứ như thể cậu sống trong thế giới riêng, chẳng màng đến ai khác vậy.”
Tô Trạm không đáp. Anh chỉ chăm chú vào ly rượu trước mặt, uống cạn một hơi, rồi rót đầy lần nữa.
“Tô Trạm, tập đoàn giao cho cậu xử lý vụ lô hàng vừa bị chặn. Cậu đã hoàn thành chưa?” Tô Hàn lên tiếng hỏi.