Vân Quỳ không cha không mẹ, chẳng ai bàn đến chuyện mai mối hay cưới hỏi. Nàng như bèo trôi không gốc rễ, chỉ có thể sớm tự mình lên kế hoạch cho tương lai.
Có tiếc nuối, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Không còn Triệu thị vệ, nàng vẫn còn Tiền thị vệ, Tôn thị vệ, Lý thị vệ... Nói thật, thị vệ trong cung ít người nào đặc biệt xấu xí, hầu hết đều cao lớn khỏe mạnh, tuấn tú phi thường.
Chỉ là lòng người dễ thay đổi, hôm qua miệng lưỡi ngọt ngào nói yêu thích nàng, ai biết được ngày mai sẽ bỏ rơi nàng để đi kết hôn với người khác? Vì vậy, phải có nhiều lựa chọn mới được, phòng ngừa bất trắc.
Triệu thị vệ cũng không tệ, lại còn để lại cho nàng một khoản bạc. Số bạc này có thể trích ra một phần để chữa bệnh cho người mẹ già yếu của Tôn thị vệ, khiến hắn ta cảm kích nàng đến rơi nước mắt, một lòng trung thành.
Nghĩ đến đây, lòng nàng vui như mở hội, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
***
Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, cung đình truyền đến một tin dữ: Thái tử điện hạ vốn nổi danh bạo ngược, tàn nhẫn, sát khí đằng đằng, danh tiếng đủ dọa trẻ con không dám khóc đêm, sắp hồi cung.
Phùng thị vệ vài ngày trước vừa làm quen với nàng, vội vã chạy đến gặp, nói:
"Tiểu Quỳ, chiến sự biên cương đã kết thúc, thái tử điện hạ chẳng bao lâu nữa sẽ hồi kinh. Cung đình trên dưới công việc bận rộn, e rằng thời gian tới ta khó mà thường xuyên gặp nàng."
Vân Quỳ tò mò hỏi: "Thái tử?"
Cái danh xưng này dường như là một điều cấm kỵ, ngay cả Phùng thị vệ uy vũ cao lớn cũng không nhịn được mà rùng mình.
Hắn ta liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới hạ giọng nói:
"Bắc Cương đại thắng, thái tử điện hạ đã tàn sát bảy thành của Bắc Ngụy, đi đến đâu là nơi đó đầy rẫy tiếng khóc than. Người ta gọi ngài là Ngọc Diện La Sát, Diêm Vương sống. Nàng không biết ngài..."
Thái tử chinh chiến bên ngoài đã nhiều năm, Vân Quỳ quả thực chưa từng gặp qua. Nhưng... Ngọc Diện La Sát? Không phải Thiết Diện, cũng không phải Thanh Diện, vậy tức là dung mạo chắc hẳn rất tuấn mỹ nhỉ?
Tin tức thái tử sắp hồi cung nhanh chóng lan khắp Tử Cấm Thành.
Tuy nhiên, những tiểu cung nữ khác cũng tò mò không kém Vân Quỳ, chẳng qua khi hỏi han đám người lớn tuổi trong Thượng Thiện Giám, đều nhận lại sự im lặng. Ai nấy đều như sợ hãi, tránh né, không dám nói nhiều.
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
"Về sau khi thái tử hồi cung, cũng tuyệt đối không được đến gần ngài, nếu không..."
Người đang nói sắc mặt tái nhợt, làm một động tác cắt ngang cổ đầy ám chỉ.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói thêm nửa lời.
Vân Quỳ rút ra kết luận: Thái tử điện hạ không phải người dễ chọc.
Nhưng nàng vẫn ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ.
Dẫu sao, thái tử ở tận Đông cung, có liên quan gì đến một cung nữ nhỏ bé ở Thượng Thiện Giám như nàng đâu chứ?