Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 1: No cơm ấm cật, dậm dật lại sinh

"A Quỳ, là thế này... Tháng trước mẹ ta đã định một mối hôn sự cho ta, đối phương là em họ xa của ta."

"Nàng cũng biết, ông nội ta tuổi tác đã cao, mong ta sớm thành gia thất. Ta không thể đợi đến khi nàng 25 tuổi mới xuất cung được..."

"Xin lỗi, ta thật không còn mặt mũi nào gặp nàng nữa... Đây là số bạc ta đã tích góp nhiều năm, mong nàng nhất định nhận lấy, nếu không trong lòng ta sẽ áy náy không yên..."

Vân Quỳ được nhét vào tay một túi tiền căng tròn, nàng lén lút ước lượng, quả thực không ít.

Dù trong lòng đã mắng chửi hàng nghìn lần, song trên mặt nàng vẫn tỏ ra hết sức thấu hiểu, mỉm cười chúc phúc: "Triệu đại ca, anh cũng có nỗi khổ tâm, ta không trách anh. Chỉ là chưa kịp chúc mừng anh tân hôn hạnh phúc."

Người đàn ông lưu luyến không rời mà nhìn nàng.

Thiếu nữ búi tóc song hoàn, trên tóc chỉ điểm xuyết hai đóa hoa lụa màu anh đào nhạt. Dẫu vậy, dung mạo nàng vẫn rực rỡ tựa mùa xuân, mũi cao như ngọc, môi đỏ như anh đào, da trắng như tuyết, ánh mắt sáng trong, ngũ quan tinh xảo đến mức không chút tì vết. Ngay cả khi không điểm trang, chỉ mặc một bộ áo váy màu vàng nhạt giản dị, nàng vẫn là tâm điểm của đám đông.

Đáng tiếc, hắn ta sắp cưới người khác làm vợ.

Vân Quỳ cũng rất không nỡ.

Không nỡ… Rời xa thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ của Triệu thị vệ, không nỡ rời xa bốn chi phát triển, đầu óc đơn giản của hắn ta.

Đây chính là một trong những ứng cử viên mà nàng đã dày công lựa chọn làm chồng.

***

Năm nay Vân Quỳ mới 16 tuổi, là cung nữ thuộc Thượng Thiện Giám.

Dù ở tầng lớp thấp kém nhưng nhờ miệng lưỡi ngọt ngào, nàng sống trong cung như cá gặp nước. Những món ăn thừa từ các chủ tử cũng đủ để nuôi nàng lớn lên xinh đẹp, đầy hy vọng.

Đúng như câu: "No cơm ấm cật, dậm dật lại sinh...", cộng thêm sự dạy bảo của Bích Trâm cô cô, người từng gả cho thống lĩnh đội nghi trượng, nàng đã kiên định học theo con đường đó.

Theo lời Bích Trâm cô cô: "Cô nương được huấn luyện trong cung, nhan sắc chỉnh tề, hiểu quy củ, sau này bàn chuyện cưới xin đều là điểm cộng. Gả cho thị vệ là tốt nhất, gia thế đoan chính, dung mạo tuấn tú, kiếm chút công danh rồi thăng chức, thế nào cũng có ngày cô được làm phu nhân nhà quan."

Nàng đang ở độ tuổi xuân xanh tươi đẹp, làm sao chịu nổi cảnh ngày ngày ở Thượng Thiện Giám, nơi đầy dầu mỡ và tẻ nhạt. Thế nên vào những lúc rảnh rỗi, nàng đã tiếp xúc với vài thị vệ còn chưa thành thân.

Nếu may mắn, 25 tuổi xuất cung nàng có thể thuận lợi thành thân. Còn nếu không may, sẽ giống như Triệu thị vệ, đầu voi đuôi chuột, hứa hẹn rồi lại bỏ rơi.