Trẫm Trở Thành Công Cụ Liên Hôn Bị Vạn Người Ghét

Chương 11

Sau đó, anh quay sang nhìn Hạ Nhĩ Hào, ánh mắt trầm xuống.

Đại Chu đứng bên cạnh nuốt nước bọt, càng thêm bối rối không biết phải làm sao.

Triệt Mục Hoàn nhìn thẳng vào Hạ Nhĩ Hào, trầm giọng cảnh cáo: “Anh ấy cần được giúp đỡ, tôi đưa anh ấy về đây, đó là chuyện của tôi, không cần ai xen vào hay cho phép. Tôi không muốn từ nay về sau sẽ xảy ra tình huống tương tự giống như vậy nữa.”

“…Tôi hiểu rồi.” Hạ Nhĩ Hào khựng lại một chút, anh ta nhận ra Triệt Mục Hoàn là đang nghiêm túc, cũng hiểu đây là bậc thang Triệt Mục Hoàn chừa lại thể diện cho mình.

Vừa rồi anh ta suýt chút nữa đã đạp trúng vảy ngược của vị Yến gia kia, nếu không có hành động kịp thời của Triệt Mục Hoàn, với thủ đoạn tàn nhẫn của người đó, cho dù có nhà họ Triệt ở đây e rằng anh cũng khó tránh khỏi bị lột mất một lớp da.

Nhưng hàm ý trong lời nói của Triệt Mục Hoàn khiến Hạ Nhĩ Hào vẫn không nhịn được hơi há miệng, chỉ vào căn phòng kia, không kìm được kinh ngạc trong lòng: “…Hắn ta mà cần giúp đỡ??”

Yến Tương Trì cần giúp đỡ cái gì chứ??

Giọng Hạ Nhĩ Hào suýt nữa thì biến âm, trời biết vừa rồi vị Yến gia kia thật sự muốn gϊếŧ anh ta theo đúng nghĩa đen — không hề nói quá, anh ta còn tưởng mắt mình sắp bị móc ra đến nơi — vậy mà chỉ trong chớp mắt người đó lại trưng ra vẻ đáng thương trên mặt. Cỡ này thì thừa sức nhận giải Quả Cầu Vàng luôn rồi.

“Chuyện này không liên quan đến anh.” Triệt Mục Hoàn lạnh nhạt nói. Đây là chuyện riêng của Yến Tướng Trì, cho dù Yến Tương Trì thật sự cần sự giúp đỡ của Hạ Nhĩ Hào thì đến lúc đó nói sau cũng không muộn.

Hạ Nhĩ Hào hít sâu một hơi, anh ta không bỏ qua việc Triệt Mục Hoàn gọi vị Yến gia kia là “A Yến”, thân mật như vậy cho thấy hai người này đã quen biết từ lâu, thậm chí quan hệ có khi còn thân thiết hơn cả anh ta, anh ta đúng là không nên lo chuyện bao đồng.

Hạ Nhĩ Hào tức giận bước ra khỏi cửa, chú Thiệu cũng theo sau rời đi. Hạ Nhĩ Hào không thể trút giận lên Triệt Mục Hoàn chỉ có thể buồn bực hỏi quản gia: “Sao chú không nói với cháu người đó là vị Yến gia kia?”

“Cậu cũng đâu nói là đến đây để tìm cậu ta.” Quản gia vẫn nhìn thẳng màn hình hiển thị số phía trước, thản nhiên nói, “Hơn nữa, tôi chỉ nghe theo sự phân phó của cậu chủ Triệt, mà cậu chủ Triệt lại không bảo tôi nói với cậu.”

Hạ Nhĩ Hào: “…”

Anh ta là thằng hề, thằng hề suýt chút nữa bị móc mắt.

Vẫn là bên trong căn hộ.

Đại Chu hận không thể co mình thành chim cút, ánh mắt của Triệt Mục Hoàn khiến cậu ta không dám lên tiếng, trán không tự chủ toát mồ hôi lạnh. Trước giờ cậu ta chưa từng biết thì ra thật sự có ánh mắt có thể khiến người ta như ngồi trên đống lửa.

Vài giây sau, Triệt Mục Hoàn lạnh nhạt nói: “Cậu là người của tôi, chỉ nghe lệnh của tôi. Làm không được thì lập tức rời khỏi đây, làm được thì gật đầu.”

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt Đại Chu, nhìn người thanh niên lớn tuổi hơn cơ thể hiện tại của mình đang căng thẳng đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, anh nheo mắt, chờ đến khi người kia gần như không chịu nổi nữa mới từ từ mở miệng: “Chuyện hôm nay tôi có thể tạm thời không truy cứu, nhưng không được có lần sau, hiểu chưa?”

Đánh một roi rồi cho một quả táo ngọt, đây là cách làm thô bạo nhất nhưng cũng hiệu quả nhất.

Đại Chu cảm thấy ánh mắt đáng sợ kia cuối cùng cũng dời đi không khỏi thở phào một hơi, vội vã gật đầu lia lịa: “Triệt tiên sinh, tôi hiểu rồi! Thật đấy!”

Hiện tại ngành giải trí đang sa sút, tìm một công việc làm trợ lý chuyên nghiệp cũng không dễ dàng gì, cậu ta tuyệt đối không muốn mất chén cơm này. Nhìn Hạ ca hôm nay bị dạy dỗ cũng đủ hiểu, đến cả người đại diện kim bài cũng không trị được vị Triệt tiên sinh này.

Triệt Mục Hoàn không để ý đến Đại Chu nữa, anh nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt của Yến Tương Trì, ánh mắt sâu thẳm. Sau vài giây nhìn chăm chú, cuối cùng anh vẫn không làm gì cả, chỉ trực tiếp quay người trở về phòng ngủ của mình.

Còn trong căn phòng đóng kín kia, Yến Tương Trì nghe động tĩnh ngoài cửa, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, đáy mắt lóe lên tia sáng dịu dàng.

Bệ hạ của hắn trước kia cũng từng gọi hắn như thế.

“A Yến.”



“A Yến, lại đây giúp trẫm xem mấy tấu chương này.”

Trong cơn mơ màng, Yến Tương Trì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

Hắn mở mắt ra, thấy mình đang ngồi bên cạnh người đó, người đó tựa vào hắn một cách lười biếng, hoàn toàn thả lỏng, lật xem tấu chương trên bàn, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt như có như không, đùa giỡn nói: “ Mấy người này không có chuyện gì cũng dâng sớ, lãng phí công sức của trẫm. Sau này trẫm phải đặt ra quy định, ai nói nhảm quá năm mươi chữ thì khấu trừ lương tháng… mà trừ bao nhiêu là vừa nhỉ?”

“Toàn bộ.” Hắn không chút do dự trả lời, “Chịu đau rồi thì mới rút ra bài học.”

Người đó cười khẽ, tiếng cười dần dần nhỏ xuống.

“Bệ hạ?” Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó hiểu, không nhịn được lên tiếng gọi.

Người đó như đột nhiên tỉnh giấc, hắn cảm thấy đối phương dựa sát vào mình hơn, trọng lượng cơ thể cũng đè hết lên người hắn, miệng lẩm bẩm đứt quãng như trẻ con: “A Yến, tay trẫm… hơi tê, cho trẫm… dựa vào nghỉ một lát.”

“Vâng, bệ hạ.” Hắn thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười đáp lại. Hắn rất vui vì người đó vẫn lộ ra dáng vẻ như vậy trước mặt mình.

Hắn thay người đó xem tấu chương, cái nào lắm lời thì ném đi, cái nào hữu dụng thì xếp chồng sang một bên.

Đến khi hắn giật mình nhận ra thì thời gian đã trôi qua khá lâu, hắn cúi đầu nhìn người đó.

Người đó dựa vào vai hắn, nét mặt bình thản như đang ngủ say. Hắn khẽ gọi hai tiếng nhưng người đàn ông vốn ngủ rất nông kia lại không tỉnh dậy, khiến hắn không khỏi hoảng hốt.

Hắn hơi động đậy, người đàn ông dựa vào vai hắn bỗng dưng trượt xuống.

“Hoàng đế băng hà——”

Yến Tương Trì trong bóng tối giật mình ngồi dậy, hoàn toàn không hay biết mình đã nước mắt đầm đìa.

Hình ảnh trong giấc mơ giống như một con ác quỷ bám chặt trong đầu hắn, không ngừng dày vò, khiến hắn không thể nào quên.

Hắn vậy mà để người đó chết ngay bên cạnh mình mà không hề hay biết, hắn vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính bản thân mình khi ấy.

Yến Tương Trì nắm chặt vai, gần như muốn cào nát lớp da trên đó, hắn đau khổ gầm gừ trong im lặng, như thể trên đấy vẫn còn hơi ấm của người đó.