Trẫm Trở Thành Công Cụ Liên Hôn Bị Vạn Người Ghét

Chương 10

Hắn lo lắng xen lẫn mong đợi xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái.

Không nhận được câu trả lời từ Yến Tương Trì, Triệt Mục Hoàn tự nhiên chuyển sang câu hỏi tiếp theo: "Vậy tại sao anh lại ở đó? Đã gặp phải chuyện gì sao? Tiếp theo anh định đi đâu?"

"...Tôi không có nơi nào để đi. Tôi nghĩ rằng mình đang tìm một người, một người vô cùng quan trọng." Yến Tương Trì khẽ nói.

Triệt Mục Hoàn nhướn mày "ồ" một tiếng, âm cuối giọng nói hơi nâng lên.

Anh vô cùng chắc chắn người đàn ông trước mặt này có ngoại hình giống hệt người đàn ông trong ký ức của mình. Anh không biết xác suất để gặp một người giống vậy trong thế giới xa lạ này là bao nhiêu, nhưng anh biết mình không thể bỏ qua nó. Có lẽ đây là manh mối duy nhất để anh tìm được bản thân rốt cuộc là ai.

Triệt Mục Hoàn cong mắt nhìn Yến Tương Trì, đáy mắt lóe lên tia sáng suy tư.

Nhưng đuôi mắt hơi cụp xuống lại khiến dáng mắt anh trông tròn trịa hơn, thậm chí còn toát lên vẻ chân thành và vô hại: "Nếu anh không có nơi nào để đi, vậy cứ đi theo tôi đi. Biết đâu sau này vào đoàn phim sẽ có lúc cần người, cũng coi như là trả tiền phòng trong khoảng thời gian này. Phải không, Đại Chu?"

Đại Chu: "…Phải, Triệt tiên sinh."

Khoan đã, tại sao lại cướp luôn bát cơm của cậu ta chứ!?

Yến Tương Trì khẽ cười, đây hoàn toàn là điều hắn muốn.

Hắn gật đầu đồng ý.

Triệt Mục Hoàn chống cằm, nhìn bộ phim truyền hình đang diễn ra tình tiết không mặn không nhạt, lại hỏi: "Người anh tìm có điểm gì đặc biệt không? Người ấy đối với anh quan trọng đến mức nào? Có lẽ tôi có thể giúp anh để ý một chút."

"Người ấy là… ý nghĩa tồn tại của tôi ở thế giới này." Yến Tương Trì nhìn thanh niên trước mặt, chậm rãi nói.

Nghe vậy, Triệt Mục Hoàn quay đầu quan sát người đàn ông trong hai giây. Anh khẽ nhíu mày, bỏ qua sự khó chịu không đáng kể trong lòng, chỉ nhếch môi, nhẹ nhàng nói: "Tôi tin anh có thể tìm được người ấy."

Giọng anh trầm thấp và dịu dàng, mang theo hương vị của ánh nắng mặt trời, ẩn chứa một loại sức hút khiến người ta không thể dời mắt.

Hơi thở của Yến Tương Trì đột nhiên rối loạn, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt đen láy đến kinh ngạc, thấp giọng đáp: "Tôi sẽ làm được."

Triệt Mục Hoàn không nói thêm gì, nheo mắt thu lại ánh nhìn, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.

Không lâu sau, quản gia và người đại diện đồng thời đến.

Đại Chu như nhìn thấy vị cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Nhĩ Hào vừa bước vào cửa, nhìn thấy ba đôi giày nam thì nổi giận đùng đùng. Anh ta muốn xem thử Triệt Mục Hoàn đã nhặt được thằng cha đầu đường xó chợ nào về đây.

Triệt Mục Hoàn nhận lấy quần áo từ tay quản gia Thiệu, rồi nhìn Hạ Nhĩ Hào đang đi bên cạnh, sau đó hửm" một tiếng: "Anh tới đây làm gì?"

Thái độ hờ hững của thanh niên khiến Hạ Nhĩ Hào tức đến bật cười, đảo mắt một vòng nói: "Người cậu nhặt về đâu?"

"Tôi bảo anh ấy đi nghỉ rồi. Anh tìm anh ấy à?" Triệt Mục Hoàn chớp mắt.

"...Cậu chu đáo quá nhỉ. Hắn ở đâu?" Hạ Nhĩ Hào hỏi, Đại Chu ở bên cạnh chỉ vào cánh cửa phòng đóng chặt, Hạ Nhĩ Hào liền đi tới, trược tiếp đẩy cửa ra.

Triệt Mục Hoàn nhíu mày, liếc Đại Chu một cái khiến cậu ta căng thẳng đến mức không biết đặt tay đặt chân ở đâu.

Trong phòng, Yến Tướng Trì vừa cởϊ áσ choàng tắm, đang dùng hai tay chống lên hai bên tay vịn xe lăn, chuẩn bị chuyển mình sang chiếc giường đặt song song.

Cơ bắp hắn căng lên vì dùng lực, từng đường nét mạnh mẽ hữu lực cùng gân xanh hiện rõ trên cánh tay. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Yến Tương Trì hơi nghiêng đầu nhìn sang, lập tức chạm phải ánh mắt của Hạ Nhĩ Hào.

Hạ Nhĩ Hào đối diện với tầm mắt của Yến Tương Trì, giây tiếp theo lại không tự chủ nhìn xuống đôi chân của đối phương — gầy gò thon dài, cơ bắp teo nhỏ đến đáng sợ, làn da trắng nhợt vì thiếu ánh nắng trong thời gian dài…

Hạ Nhĩ Hào gần như ngừng thở ngay lập tức, mẹ kiếp, sao lại là tên Diêm Vương nhà họ Yến chứ.

Yến Tương Trì đột ngột giật áo choàng tắm che đi nửa thân trên gần như trần trụi của mình, lạnh lùng nhìn Hạ Nhĩ Hào, hỏi ngược lại: "Nhìn đủ chưa?"

Hắn siết chặt tay, cơn giận như muốn trào ra khỏi l*иg ngực.

Hạ Nhĩ Hào có cảm giác bản thân như bị cơn giận hữu hình đâm thành con nhím, anh ta gần như muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.

Nhưng giây tiếp theo, một cái đầu thò ra ngay bên cạnh Hạ Nhĩ Hào, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

"A Yến, xin lỗi vì đã làm phiền anh nghỉ ngơi, chuyện này cứ để tôi xử lý."

Triệt Mục Hoàn nói xong liền kéo Hạ Nhĩ Hào ra ngoài, nhưng đối phương lại đứng im tại chỗ.

Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt Hạ Nhĩ Hào co giật đến mất tự nhiên, trông cực kỳ khó coi. Thấy vậy, anh liền quay đầu nhìn người đàn ông trong phòng.

Yến Tướng Trì đã dùng áo choàng tắm che kín đôi chân.

Bắt đầu từ khi nhìn thấy Triệt Mục Hoàn xuất hiện phía sau cửa, hắn liền thu lại toàn bộ cảm xúc tiêu cực của mình.

Hắn khẽ cúi đầu, mím môi ngước mắt lên nhìn Triệt Mục Hoàn, dáng vẻ trông vừa tủi nhục lại vừa quật cường.

Hắn không nói gì cả, mà giống như đã nói lên tất cả.

Triệt Mục Hoàn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái, lần này anh thực sự có chút tức giận. Anh nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng nói với người đàn ông trong phòng: "Anh nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết."

"Được." Yến Tương Trì khẽ đáp, giọng khàn khàn như đang kìm nén điều gì đó.

Đôi mắt Triệt Mục Hoàn trầm xuống, anh mím môi, đóng cửa lại.