Nhà Trẻ Toàn Các Bé Yêu Quái

Chương 32

Lục Vô Tẫn thậm chí không phát ra một tiếng rêи ɾỉ nào.

Anh chỉ đỡ lấy cậu, rồi cúi xuống nhìn Miên Miên ở giữa hai người, suýt nữa bị đè bẹp.

Miên Miên ư ử hai tiếng, vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Dương Tư Chiêu, lật người lại, chẳng buồn để ý chiếc tất gấu nhỏ đã rơi mất một nửa, ôm chặt lấy cánh tay của Lục Vô Tẫn mà cắn xuống, cố gắng cứu Dương Tư Chiêu khỏi tay anh.

Chỉ một ánh mắt của Lục Vô Tẫn, Miên Miên liền đông cứng.

Dương Tư Chiêu thấy vậy, vội vàng thoát khỏi tay Lục Vô Tẫn, cầu xin: "Anh... anh đừng như vậy với bé con!"

Lục Vô Tẫn lập tức hóa giải "phong ấn" của Miên Miên.

Dương Tư Chiêu vừa thương vừa bất đắc dĩ, muốn ôm Miên Miên lên nhưng lại chợt nghĩ, đây là một cơ hội hiếm hoi để hai cha con gần gũi nhau, cậu không có tư cách xen vào. Vì vậy, cậu chủ động hòa giải: "Xin lỗi, tôi can thiệp quá nhiều rồi. Tôi tuyệt đối không có ý định chia rẽ hai cha con các người, chỉ là đứng từ góc độ của một giáo viên mầm non, tôi nghĩ rằng trẻ con cũng có nhu cầu về tình cảm."

"Nhu cầu gì?" Lục Vô Tẫn hỏi lại.

"Trẻ bốn tuổi đang trong giai đoạn nhạy cảm về cảm xúc, bé sẽ để ý xem người khác có yêu thương mình không. Anh có thể... thường xuyên ôm bé một chút."

Lục Vô Tẫn nhìn Miên Miên, ánh mắt không chút dao động: "Con muốn ta ôm con sao?"

Miên Miên lắc đầu như trống bỏi.

"..."

Dương Tư Chiêu thở dài trong lòng, đành phải hỏi: "Tôi đi nấu cơm đây, anh có kiêng món gì không?"

"Không có."

Dương Tư Chiêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy vào bếp.

Miên Miên định chạy theo nhưng bị Lục Vô Tẫn nắm lấy cạp quần, vừa lao lên một cái, quần đã bị tụt xuống một nửa.

"A——"

Bé còn chưa kịp hét lên, đã bị Lục Vô Tẫn dùng pháp thuật, chỉ có thể lặng lẽ kéo quần lên, nằm sấp bên ghế sô pha, đáng thương nhìn về phía nhà bếp.

Dương Tư Chiêu trong bếp bận tối mắt tối mũi, hai bếp lửa hoạt động cùng lúc, trong vòng nửa tiếng đã làm xong ba món mặn một món canh: sườn om cải mặn, cánh gà sốt trứng muối, khoai tây xào ớt xanh, và một bát canh trứng nấm rắc hành lá.

Thật ra, Dương Tư Chiêu rất giỏi nấu ăn, kỹ năng này được di truyền từ người mẹ đa tài của cậu, gần như là bẩm sinh. Sau khi sống một mình, cậu chẳng mất nhiều thời gian đã dễ dàng nắm vững đủ món.

Trước đây cậu cũng từng mời đồng nghiệp đến ăn, nhưng hôm nay nấu cho Lục Vô Tẫn, cậu lại có chút bối rối, đến mức làm cháy mấy miếng cánh gà. Cảm giác căng thẳng khó hiểu.

Cậu múc đồ ăn và cơm ra bàn, vừa định dọn lên thì một bàn tay thon dài vươn ra từ phía sau, bưng lấy một đĩa thức ăn.

Bàn tay ấy lướt qua eo cậu, ngón tay đặt gần tay cậu, nắm lấy viền đĩa.

Lục Vô Tẫn quá cao, khí thế lại mạnh mẽ, Dương Tư Chiêu không dám liếc nhìn anh qua khóe mắt, thậm chí còn nín thở.

"Đĩa này?" Lục Vô Tẫn hỏi.

"Hả? À, đúng, đúng rồi." Dương Tư Chiêu vô thức nép sát vào bàn bếp, giữ khoảng cách với anh.

Lục Vô Tẫn bưng đi hai đĩa thức ăn.

Dương Tư Chiêu không khỏi nghĩ, đây có phải lần đầu tiên trong đời Lục Vô Tẫn bưng đồ ăn không?

Pháp lực mạnh mẽ như vậy, có thể đấu với tám người một lúc, tiểu yêu trước mặt anh cũng câm như hến—chắc hẳn anh chưa bao giờ vào bếp nhỉ?

Nghĩ đến đây, Dương Tư Chiêu không khỏi có chút sợ hãi.

Mình có phải quá tự nhiên rồi không?

Nhưng cũng đâu phải mình bảo Lục Vô Tẫn ở lại, là anh ta không đi, đã không đi thì ăn cơm, tiện tay bưng giúp đĩa thức ăn, chuyện này... rất hợp lý mà, cậu tự thuyết phục bản thân.

Miên Miên cuối cùng cũng có cơ hội thân thiết với Dương Tư Chiêu, như một quả tên lửa nhỏ lao tới, nhất quyết đòi ngồi cạnh cậu.

Dương Tư Chiêu lấy miếng đệm lót, kê ghế cao lên, rồi mới đặt Miên Miên lên.

"Không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa."

Cậu vụng về nói một câu khách sáo của chủ nhà, nói xong mới nhận ra Lục Vô Tẫn đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, ánh mắt thất thần.

Ánh mắt ấy trầm lắng đến khó tả, như đang nhớ về điều gì đó.

"Sao thế?"

"Không có gì." Lục Vô Tẫn cầm đũa lên.

Dương Tư Chiêu lại thở phào.

Cậu bây giờ thực sự khâm phục trợ lý Trần, có thể ở bên Lục Vô Tẫn suốt bao năm mà không bị khí lạnh toát ra từ anh làm cho run rẩy.

"À... cô Tề và mọi người, họ vẫn ổn chứ?"

"Cậu mong họ ổn sao?"

"Không hẳn, cậu hiểu tình yêu của họ dành cho đứa trẻ. Dù sao thì những ngày tháng lưu lạc cũng không dễ dàng gì. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thử một lần. Chuyện xảy ra hôm qua, không ai muốn cả. Tôi cũng tin rằng họ không có ác ý."

Nói xong, cậu có chút chột dạ: "Nếu họ có ác ý thì chỉ có thể trách tôi quá ngốc, nhìn người không rõ."

Càng nói, Dương Tư Chiêu càng cúi thấp đầu, nghĩ rằng mình đã rất chân thành, nhưng chỉ đổi lại một câu từ Lục Vô Tẫn—