Lục Vô Tẫn vậy mà lại đang ngồi trên sô pha nhà anh.
Vẫn là bộ áo khoác đen, sơ mi đen, quần tây đen, khoanh tay ngồi ngay ngắn trên sô pha, trông như một tu la đến từ địa ngục. Nhưng so với mấy ngày trước, hắn có vẻ hơi mệt mỏi, đầu hơi cúi, vài lọn tóc đen rũ xuống trán.
Lúc này Dương Tư Chiêu mới nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm vào buổi sáng. Thuật pháp của Tề Nghiên mất kiểm soát, chính Lục Vô Tẫn đã cứu anh.
Lục Vô Tẫn tại sao lại cứu anh?
Nếu anh chết, sẽ không còn ai tranh giành Miên Miên với hắn nữa, chẳng phải càng có lợi cho hắn sao?
Dương Tư Chiêu nghĩ mãi không ra.
“Họ đã nói gì với anh?” Lục Vô Tẫn vẫn nhắm mắt, nhưng khí thế áp đảo vẫn không hề suy giảm.
“Tôi…” Dương Tư Chiêu theo bản năng muốn giấu, nhưng nghĩ đến việc Lục Vô Tẫn là ân nhân cứu mạng của mình, anh không thể vong ân bội nghĩa, nên đã thành thật nói: “Họ muốn dùng tôi làm mồi nhử để dụ yêu vương xuất hiện.”
Anh chột dạ giải thích: “Họ nói đã giải phong ấn, lại để con người đặt chân lên tiểu đảo, yêu vương sẽ xuất hiện.”
Lục Vô Tẫn khẽ cười nhạt.
Dương Tư Chiêu vội vàng biện hộ cho mình: “Tôi đâu biết pháp thuật của chị Tề sẽ mất kiểm soát! Chị ấy đã hứa với tôi rằng nhất định sẽ không làm tôi bị thương. Tôi cũng đâu có ngốc, không phải cố ý đem mạng ra đùa giỡn đâu!”
Lục Vô Tẫn mặt không cảm xúc nghe anh nói hết.
Lúc này, khuôn mặt vô cảm chính là sự chế nhạo đỉnh cao nhất. Dương Tư Chiêu xấu hổ, tức giận đến mức thở hổn hển, nhanh chóng nói một câu “Cảm ơn anh vì đã cứu tôi hôm nay”, rồi ôm Miên Miên chạy thẳng vào bếp, tựa lưng vào tường, giận đến mức thở phì phò.
“Đáng ghét.” Dương Tư Chiêu nói.
Miên Miên tưởng anh nói mình đáng ghét, lập tức tủi thân, nước mắt lưng tròng, môi chu lên như gợn sóng.
“Không phải, không phải.” Dương Tư Chiêu lập tức giải thích, anh hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Miên Miên, thì thầm: “Thầy nói là, ba của con đáng ghét.”
“Đáng ghét.” Miên Miên lặp lại.
Dương Tư Chiêu bật cười thành tiếng.
“Miên Miên có đói không?”
Miên Miên gật đầu.
Dương Tư Chiêu liếc nhìn phòng khách bằng khóe mắt, chần chừ một lúc, rồi đặt Miên Miên xuống đất, vỗ vỗ mông bé, nhẹ giọng dặn dò: “Đi hỏi ba con xem, hỏi hắn có đói không, có muốn ở lại ăn tối không?”
Nhắc đến ba, môi Miên Miên lập tức chu lên cao vυ't, còn quay đầu đi, kiêu ngạo hất cằm lên, rõ ràng là đang giận dỗi.
“Chỉ hỏi một chút thôi, giúp thầy nhé?” Dương Tư Chiêu dỗ dành.
Lúc này Miên Miên mới miễn cưỡng chạy đi.
Chẳng bao lâu sau, bé lại chạy về.
Môi còn chu lên cao hơn lúc trước.
“Xảy… xảy ra chuyện gì vậy?” Dương Tư Chiêu hoảng hốt.
“Ba nói muốn ăn con.” Miên Miên khóc thút thít.
Dương Tư Chiêu im lặng một lúc mới bật cười, véo mông bé, “Miên Miên đáng yêu quá, thầy cũng muốn ăn một miếng.”
Miên Miên càng tủi thân hơn, nhưng bé nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tư Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy vì mẹ, chuyện gì cũng có thể làm, thế là bé từ từ đưa tay ra, đặt lên môi Dương Tư Chiêu, lại vì sợ đau mà vùi mặt vào vai anh, lí nhí nói: “Không cho ba ăn.”
Dương Tư Chiêu sững người.
Thật sự tin là bị ăn luôn sao?
Đã tin rồi, còn nguyện ý để anh ăn một miếng, nhóc con này dành tình cảm cho anh còn mãnh liệt hơn anh tưởng.
Anh ôm Miên Miên, đi ra phòng khách, hỏi Lục Vô Tẫn: “Anh làm gì mà hung dữ với Miên Miên thế? Nó không phải con ruột của anh à?”
Lục Vô Tẫn ngước mắt nhìn anh một cái, ánh mắt dừng lại trên bụng Dương Tư Chiêu một giây, rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
“Anh thật là… Thế anh có kiêng ăn gì không?”
Lục Vô Tẫn vẫn không trả lời.
Dương Tư Chiêu ghét nhất là bộ dạng cao cao tại thượng của hắn, như thể chỉ cần nói thêm một câu sẽ làm ô uế đôi môi tôn quý của hắn vậy.
Hắn đâu phải yêu vương, cũng đâu bị nguyền rủa vô tình vô ái, tại sao trong khi đứng trước con trai ruột mà còn bày ra vẻ cao ngạo như vậy?
Dương Tư Chiêu quyết tâm đối nghịch với hắn.
Anh ôm Miên Miên sải bước về phía trước, định nhét Miên Miên vào lòng Lục Vô Tẫn, ép hắn xây dựng lại tình cảm cha con. Không ngờ lại vô ý vấp vào chân dài của Lục Vô Tẫn, chân trượt một cái, cả người ngã nhào về phía trước. Anh theo phản xạ ôm chặt Miên Miên, không chịu buông tay, kết quả—
Cả người lẫn Miên Miên, đều nhào vào lòng Lục Vô Tẫn.
Dương Tư Chiêu tưởng rằng mình sẽ ngã rất đau, dù sao thì l*иg ngực của Lục Vô Tẫn trông còn cứng hơn cả đá.
Nhưng Lục Vô Tẫn kịp thời đưa tay giữ lấy hai vai cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu. Dương Tư Chiêu theo phản xạ căng cứng cánh tay, kết quả là khi ngã xuống, khuỷu tay cậu va mạnh vào xương quai xanh của Lục Vô Tẫn, đầu theo quán tính đập về phía trước, má gần như lướt qua tai anh, rồi cuối cùng "bốp" một tiếng, đập vào gối ôm.