Nhà Trẻ Toàn Các Bé Yêu Quái

Chương 26

Cậu bé siết chặt hai nắm tay nhỏ, tròn mắt nhìn Lục Vô Tẫn đang ngồi cách đó không xa.

“Về đi.”

Miên Miên lắc đầu.

“Con đã hứa chỉ nhìn một chút thôi.”

Miên Miên căng cứng cơ thể nhỏ bé, ánh mắt đầy cảnh giác, như thể chỉ cần lơi lỏng, mình sẽ bị Lục Vô Tẫn đưa về biệt thự ngay.

“Hắn không yêu con. Đời này, hắn sẽ có gia đình riêng, con không phải đứa trẻ duy nhất của hắn.”

Mắt Miên Miên đỏ hoe, nhưng cậu bé vẫn cố nhịn không khóc.

Cậu xoay người, chui vào lòng Dương Tư Chiêu, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Dương Tư Chiêu lơ mơ nghe thấy tiếng người đàn ông nhưng không rõ ràng.

Chỉ nghe được vài từ “nhìn một chút”, “duy nhất”, sau đó là cảm giác bị đè chặt lên ngực, khiến anh khó thở.

Anh mở mắt.

Đầu tiên là thấy một xoáy tóc nhỏ ẩn trong mái tóc xoăn bù xù, sau đó là vầng trán trắng hồng.

“Miên Miên?”

Miên Miên ôm chặt cổ anh, như thể có ai đó muốn tách hai người ra.

Dương Tư Chiêu ngẩn ra, rồi ôm chặt Miên Miên, bật dậy.

Vừa định nhìn rõ tình hình, anh suýt hét lên khi thấy bóng đen đứng cuối giường.

“Anh... Sao anh lại ở trong nhà tôi?!”

Đối với sự chống cự vô nghĩa của anh, Lục Vô Tẫn chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ nâng ngón tay, lập tức, Miên Miên từ trong lòng Dương Tư Chiêu bay lên không trung. Những dải ánh sáng mỏng manh quấn quanh thân thể nhỏ bé của cậu bé, nhẹ nhàng nâng cậu lên.

Dương Tư Chiêu trong khoảnh khắc ấy bị cơn hoảng loạn nhấn chìm, quên cả kinh ngạc, bất chấp tất cả lao thẳng về phía Lục Vô Tẫn, tung một cú đấm mạnh vào cánh tay hắn.

Như lấy trứng chọi đá, Lục Vô Tẫn chẳng hề xê dịch.

Thấy Miên Miên sắp rơi vào tay hắn, Dương Tư Chiêu bất chấp tất cả, túm chặt lấy cổ áo hắn, giận dữ hét lên:

“Trả Miên Miên lại cho tôi! Nó cần tôi!”

“Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, tại sao anh không cho phép? Anh ích kỷ quá! Anh đáng ghét quá!”

“Cút ra khỏi nhà tôi! Biến đi!”

Lục Vô Tẫn dừng lại ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy nước mắt trong mắt Dương Tư Chiêu.

Hắn cúi xuống, nhìn anh.

Chỉ một cái nhìn, hắn liền thả tay.

Dương Tư Chiêu cứ ngỡ giây tiếp theo mình sẽ bị Lục Vô Tẫn gϊếŧ chết. Nhưng không có gì xảy ra cả, nơi chân giường trống trơn.

Miên Miên từ giữa không trung rơi xuống chiếc chăn lông vũ mềm mại. Cậu bé vừa tiếp đất liền lật người lại, sau đó như một chú rùa nhỏ, tay chân luống cuống bò về phía Dương Tư Chiêu, nhanh chóng nhào vào lòng anh.

Dương Tư Chiêu ngơ ngác ôm lấy cậu bé.

Chuyện… chuyện cứ thế mà kết thúc sao?

Lục Vô Tẫn cứ vậy mà bỏ qua cho anh ư?

Anh len lén liếc nhìn xung quanh, sợ rằng Lục Vô Tẫn vẫn đứng lặng lẽ ở góc giường, nhưng trong phòng chỉ còn anh và Miên Miên.

Thoát chết trong gang tấc.

Nhưng có gì đó… thật kỳ lạ.

Kỳ lạ ở chỗ, anh không hiểu tại sao Lục Vô Tẫn lại dễ dàng buông tay như vậy.

Dương Tư Chiêu cuối cùng cũng lấy lại nhịp tim của mình, nằm xuống giường, để Miên Miên dựa vào ngực mình.

Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, lẩm bẩm: “Miên Miên, phải làm sao bây giờ?”

Miên Miên cũng không biết.

Cậu bé chỉ lặng lẽ nắm lấy ngón tay của Dương Tư Chiêu, rồi nhẹ nhàng chạm lên ngực mình.

“Ý gì thế?”

Miên Miên lặp lại hành động ấy lần nữa.

Dương Tư Chiêu vẫn không hiểu.

Nhưng cậu bé không giải thích thêm, chỉ im lặng.

“Dậy thôi, đến giờ đi học rồi.” Dương Tư Chiêu bế cậu bé lên,

“Ở trường mẫu giáo an toàn hơn.”

Hôm qua anh đã giặt sạch quần áo của Miên Miên và bỏ vào máy sấy, giờ có thể mặc được luôn.

Sau khi giúp Miên Miên thay đồ, anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng: sandwich thịt heo chiên trứng gà, cắt thành từng miếng nhỏ, kèm theo một ly sữa.

Ăn xong, anh nhanh chóng dắt Miên Miên xuống lầu. Dưới tầng, một bà cụ hàng xóm nhìn thấy cậu bé, tò mò hỏi:

“Tiểu Dương, khi nào cháu có con vậy?”

“Đây là học sinh ở trường cháu dạy ạ.”

“Trời ạ, bác cứ tưởng cháu kết hôn rồi,” bà cụ cười cười, rồi lại ra vẻ bí mật: “Hôm trước con gái bác có nói, nó có một cô bạn học thời đại học, hiện đang làm kế toán, rất xinh xắn dễ thương. Cháu có muốn gặp thử không?”

Dương Tư Chiêu vừa nghe đến chuyện mai mối, trong đầu lập tức hiện lên hình bóng người đàn ông trong giấc mơ. Cảm giác vô cùng khó xử.

“Không cần đâu ạ, cháu… cháu có người yêu rồi.”

“Hả?”

Bà cụ còn chưa kịp hỏi thêm, Dương Tư Chiêu đã vội vàng chào tạm biệt, dắt Miên Miên nhanh chóng lên taxi.

“Phù…” Anh thở phào nhẹ nhõm.

Miên Miên ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh.

Vì trường mẫu giáo khá gần, bình thường anh đều đi tàu điện ngầm, không ngờ đi taxi lại bị kẹt xe, đến nơi thì đã tám giờ.

Vừa đến cổng trường, các phụ huynh vẫn chưa thấy anh đâu, đang lo lắng ngó nghiêng tìm kiếm. May thay, Ki Nghiên tinh mắt, từ xa vẫy tay gọi anh.

“Thầy Dương!”

Dương Tư Chiêu lập tức bế Miên Miên chạy tới.