Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Tôi suýt quên, các người đâu phải con người. Được thôi, tôi cũng chẳng sợ làm lớn chuyện! Nếu để Yêu Vương biết chuyện này, thì các người đều xong đời!"
Ở đầu dây bên kia, Trần Tư An im lặng.
Dương Tư Chiêu dứt khoát cúp điện thoại.
Khi quay người lại đối diện với Miên Miên, anh lại nở nụ cười rực rỡ. Miên Miên cũng cười theo, há miệng cười ngốc nghếch.
Dương Tư Chiêu giúp cậu bé tắm. Lúc nào Miên Miên cũng rất ngoan, ngay cả khi gội đầu cũng không quấy phá. Ngồi trong bồn tắm, đầu đầy bọt trắng, cậu bé vẫn cười ngốc nghếch, ngoan ngoãn nghiêng người về phía Dương Tư Chiêu để anh giúp xả nước.
“Miên Miên biến thành cừu nhỏ rồi.”
Miên Miên chà bọt lên mu bàn tay Dương Tư Chiêu, rồi chớp mắt nhìn anh.
“Thầy cũng biến thành cừu con rồi sao?”
Miên Miên gật đầu.
Dương Tư Chiêu cười, chạm trán vào trán cậu bé.
“Được rồi, bây giờ trong căn nhà này có hai con cừu nhỏ.”
Tắm xong, anh bế Miên Miên ra, dùng khăn tắm lau khô. Lúc này mới sực nhớ ra trong nhà không có đồ ngủ dành cho trẻ con. Anh và Miên Miên mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, rồi ngượng ngùng nói:
“Tạm thời mặc đồ của thầy nhé?”
Miên Miên vui vẻ gật đầu. Dương Tư Chiêu vừa mặc xong áo ngủ cho cậu bé, vừa giúp cậu lôi đôi tay nhỏ ra khỏi tay áo dài rộng. Nhưng vừa thò tay ra ngoài, Miên Miên lại thụt vào trong, giống như một con sâu lông, lăn lộn trong áo ngủ của Dương Tư Chiêu, chơi đến mức vui không kể xiết.
Dương Tư Chiêu chưa từng thấy Miên Miên hoạt bát đến thế.
Anh cũng cảm thấy mới lạ, bóp nhẹ bên trái thì Miên Miên lăn qua bên phải.
Đợi đến khi anh tắm xong bước ra, Miên Miên đã cuộn tròn trong áo ngủ của anh, ngủ thϊếp đi. Mái tóc xoăn vừa mới sấy khô đã bị cậu bé dụi đến rối tung, che mất cả mắt.
Dương Tư Chiêu nhẹ nhàng bế cậu bé ra, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi mới nằm xuống bên cạnh.
Anh nghe thấy cậu bé lầm bầm một tiếng.
Nghe không rõ, anh ghé sát lại, chỉ kịp nghe một tiếng mơ hồ:
“Mẹ... “
Nhớ mẹ sao?
Dương Tư Chiêu đau lòng đến mức không chịu nổi. Nhưng ngoài nỗi xót xa, trong lòng anh còn dâng lên một cảm giác khó tả-một chút ghen tuông.
Anh biết Miên Miên vì thiếu thốn tình cảm nên mới bám anh như vậy. Nếu đổi lại là bất kỳ ai đối xử tốt với cậu bé, cậu bé cũng sẽ như thế. Đây là bản năng của trẻ con.
Anh nhẹ nhàng vòng tay, chậm rãi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Miên Miên, kéo cậu bé vào lòng. Dù là nhân loại hay tiểu yêu quái, nhiệt độ cơ thể vẫn cao hơn một chút. Qua lớp vải bông, Dương Tư Chiêu cảm nhận được hơi ấm từ Miên Miên, giống như một lò sưởi nhỏ trong đêm đông.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng trong vòng tay anh lại ấm áp như mùa xuân.
Miên Miên trong giấc mơ trở mình, gối đầu lên cánh tay anh, hai người quấn quýt bên nhau.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng và bình yên.
Nhưng giấc mơ đó lại đến.
Trời xanh thẳm, hoa đào rực rỡ, Dương Tư Chiêu lại một lần nữa lạc vào khung cảnh quen thuộc ấy. Anh muốn chạy trốn, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy eo anh, kéo anh trở lại vòng tay rắn chắc ấy, siết chặt không chút nới lỏng-giống hệt như những lần trước.
“Anh...”
Dương Tư Chiêu kinh ngạc. Anh vậy mà có thể mở miệng nói chuyện trong giấc mơ-trước đây chưa từng có.
“Anh rốt cuộc là ai?”
Vừa dứt lời, người đàn ông kia cúi xuống, cắn vào cổ anh, hung hăng như muốn để lại dấu vết.
Dương Tư Chiêu cảm thấy một cơn đau không chân thực ập đến. Anh giãy giụa, nhưng người kia nhanh chóng buông ra.
Dương Tư Chiêu suýt khóc.
“Anh rốt cuộc là ai? Mười năm rồi, anh đã theo tôi suốt mười năm rồi. Anh có thể buông tha cho tôi không? Tôi không muốn mơ thấy giấc mơ này nữa!”
“Em nợ tôi.”
Người đàn ông trầm giọng đáp.
“Tôi không quen biết anh!”
Dương Tư Chiêu nghẹn ngào. Anh thấy uất ức.
Bị cùng một cơn ác mộng đeo bám suốt mười năm, trong nửa năm đầu, anh gần như mất ngủ mỗi đêm, sợ rằng chỉ cần chợp mắt, giấc mơ đó sẽ lại xuất hiện.
Vì giấc mơ này, anh luôn cảm thấy bản thân không bình thường. Có cô gái nào tỏ tình với anh, anh cũng không dám đáp lại-anh đã khổ sở thế này rồi, vậy mà kẻ gây ra tất cả lại nói là anh nợ hắn, thật vô lý!
“Buông tôi ra!”
Người đàn ông càng siết chặt, anh càng giãy dụa.
“Tôi không thích đàn ông, tôi cũng không muốn có giấc mơ này nữa, anh tha cho tôi đi!”
Gió thổi qua, những cánh hoa đào đỏ rực rơi lả tả. Một cánh hoa lướt qua tai Dương Tư Chiêu, không hiểu sao lại giống như một tiếng thở dài.
Một lúc sau.
Người đàn ông thả lỏng vòng tay.
Dương Tư Chiêu bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Sau đó, anh nghe thấy giọng người đàn ông:
“Kiếp sau, không tìm nữa.”
“Về đi.”
Trong cơn mơ màng, Dương Tư Chiêu nghe thấy một giọng nói trầm thấp của đàn ông.
Ngay sau đó, một mùi sữa ngập tràn mũi-Miên Miên đang đè lên mặt anh.