"Vâng." Đôi mắt nàng sáng long lanh, lúc này cong lên như vầng trăng non lại càng thêm linh động mê người.
"Uống nhiều rượu hại thân, thϊếp sẽ nấu canh giải rượu chờ chàng về uống."
Nàng rất hiền thục, hiểu được Tạ Ngật cần gì. Như lúc này, Tạ Ngật im lặng không lên tiếng, vậy có nghĩa là hắn bằng lòng.
Tạ Ngật vội vàng thay y phục chuẩn bị rời đi, nhưng đến cửa thì dừng bước, nhìn lướt qua đĩa đậu phộng trên bàn, nói: "Sau này những việc nhỏ nhặt cứ để hạ nhân làm."
Thẩm Thư Dao đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh trước người, dáng vẻ ngoan ngoãn đoan trang.
"Chàng là phu quân của thϊếp, thϊếp muốn tự tay làm cho chàng."
Tạ Ngật im lặng nhìn nàng thật sâu rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Quá hiền thục nên thiếu đi chút thú vị, có phần cũ kỹ nhàm chán.
Tạ Ngật vừa đi, Thẩm Thư Dao lập tức thả lỏng người, xoa bóp vai ngồi xuống, nhàn nhã uống trà.
Tuệ Hoa nén cười, trêu chọc hỏi: "Thiếu phu nhân, người còn xuống bếp làm vịt khương mẫu không?"
Vừa rồi nói chuyện nhiều nên giờ khát nước quá, một chén trà nóng vào bụng, cổ họng mới dễ chịu hơn một chút. Thẩm Thư Dao nghe vậy nhíu mày nhìn Tuệ Hoa, giả vờ tức giận: "Con nha đầu này, lại dám trêu chọc ta."
Vừa dứt lời, mấy nha hoàn trong phòng đồng loạt bật cười, bị nàng trừng mắt thì lập tức im bặt, quay đầu đi làm việc của mình. Bọn họ đều biết rõ, thiếu phu nhân làm sao mà xuống bếp được, mỗi lần nói xuống bếp chẳng qua là đến phòng bếp đi một vòng, đợi Vương mụ mụ làm xong đồ ăn, thiếu phu nhân bưng lên là được. Việc quản lý quán xuyến trong nhà đều là làm cho người ngoài xem, còn sau lưng thì như thế nào, chỉ có người bên cạnh Thẩm Thư Dao mới biết.
"Tuệ Hoa, ta đói rồi, ngươi đi lấy chút điểm tâm đến đây." Tạ Ngật không có nhà, nàng luôn lười biếng thoải mái, muốn làm gì thì làm.
"Đúng rồi, nói với Vương mụ mụ, tối nay làm vịt quay, ta thích ăn vịt quay."
Tuệ Hoa cúi đầu cười trộm: "Vâng, nô tỳ đã rõ."
Thẩm Thư Dao thấy Tuệ Hoa cười trộm cũng không nói gì, không thể trách nàng suốt ngày diễn kịch trước mặt Tạ Ngật, thật sự là không còn cách nào khác. Chuyện này phải kể từ Thẩm gia, Thẩm gia nhiều đời làm võ tướng, mẹ nàng là Vương thị cũng xuất thân từ tướng môn, tính tình có phần thô lỗ, thẳng thắn, hoàn toàn không có chút dịu dàng hiền thục của tiểu thư khuê các.
Năm nàng hai tuổi, tổ mẫu sắp xếp cho cha nạp thϊếp, chuyện này bị mẹ nàng biết được, bà không muốn chung chồng với người khác liền làm ầm ĩ lên, nói thẳng nếu thϊếp vào cửa thì bà sẽ chết. Lời nói lúc tức giận nhưng người khác lại coi là thật, cuối cùng cha đương nhiên không nạp thϊếp, danh tiếng ghen tuông của mẹ nàng cũng lan truyền khắp nơi.
Liên lụy đến danh tiếng của các nữ quyến khác trong Thẩm gia cũng không tốt, trong kinh thành nhắc đến Thẩm gia đều cười thầm, nói nữ nhi Thẩm gia ai cũng ghen tuông, không dám trêu chọc. Cho nên sau này khi nàng đến tuổi cập kê cũng không có ai đến mai mối.
Mẹ nàng rất buồn phiền vì chuyện này, tìm kiếm hôn sự cho nàng khắp nơi, cuối cùng vào Quỳnh Hoa Yến năm ngoái, mẹ nàng thấy nàng có ý trung nhân vì vậy nhân lúc cha có ơn cứu mạng với Hoàng thượng liền đi xin Hoàng thượng ban hôn ngay trong đêm, muốn nàng và đại công tử Tạ gia Tạ Ngật kết duyên.
Đáng tiếc, ý tốt lại làm hỏng việc, người nàng thích không phải Tạ Ngật. Nhưng thánh chỉ đã ban không thể thay đổi, chỉ đành chấp nhận số phận.
Trước khi xuất giá, mẹ nàng khóc lóc luôn miệng nói xin lỗi, vì danh tiếng của mình mà liên lụy đến nàng bị người khác khinh thường, bây giờ lại vì hiểu lầm ý nàng mà hôn sự cũng không thể như ý muốn. Vừa khóc vừa dặn dò, sau khi gả vào Tạ gia phải rộng lượng một chút, đừng giống như bà, sau này hối hận, liên lụy đến người khác.
Vốn dĩ nàng đã rất đau lòng vì cuộc hôn nhân hoang đường này, bây giờ lại thấy mẹ mình khóc đến rối tinh rối mù, nàng cũng không dám khóc, sợ cảnh tượng sẽ càng khó coi. Ngược lại còn an ủi, nói với bà rằng nàng sẽ không như vậy, nàng nhất định sẽ làm một chủ mẫu xứng đáng.
Vì vậy suốt một năm sau khi thành thân, nàng giả vờ hiền thục đoan trang, đối nhân xử thế khéo léo làm cho người khác xem, cuối cùng cũng có được danh tiếng tốt. Mọi người nhắc đến Thẩm gia, ngoài ghen tuông, còn có rộng lượng.
Diễn trò trước mặt Tạ Ngật suốt một năm cũng không thể bỏ dở giữa chừng, nếu không công sức một năm qua sẽ uổng phí, nàng phải kiên trì.