Giữa tháng tư, xuân sắc đang nồng.
Đêm qua có một trận mưa xuân, hai cây đào bên tường nam bị nước mưa đánh rụng đầy cánh hoa xuống đất, thân ảnh nha hoàn cầm chổi quét dọn thoăn thoắt.
Thẩm Thư Dao ngồi nghiêng trong phòng, tay phải chống cằm nhìn chằm chằm cây chổi đang quét qua quét lại, mày liễu thanh tú hơi nhíu, sắc mặt trầm tĩnh.
Từ lúc hồi phủ vào giữa trưa đến giờ đã nửa canh giờ mà Thẩm Thư Dao vẫn giữ nguyên một tư thế đó, không hề nhúc nhích.
Nha hoàn Tuệ Hoa cầm lò hương ở phía sau xông y phục, cả phòng thoang thoảng mùi ẩm ướt xen lẫn mùi vải vóc bị hun nóng, không được dễ ngửi cho lắm. Thẩm Thư Dao khẽ hít mũi, rốt cuộc cũng cử động, đổi tay chống cằm rồi tiếp tục trầm tư.
Tuệ Hoa nhìn nàng một cái, nói: "Thiếu phu nhân, y phục đã xông xong rồi ạ."
Nàng không quay đầu lại, nghe vậy chỉ ừ một tiếng, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Ngay sau đó, đại nha hoàn Hiểu Vi bước nhanh vào cửa, khom người, nhỏ giọng nói: "Đại nhân hồi phủ rồi ạ."
Thẩm Thư Dao ngẩng đầu nhìn nàng, lập tức đứng dậy dặn dò Tuệ Hoa: "Mau, đưa lò hương cho ta."
Tuệ Hoa đã quen với việc này, đưa lò hương cho nàng rồi lui sang một bên.
Một đôi chân dài mạnh mẽ bước qua ngạch cửa, tiếp theo là thân hình cao lớn của nam nhân, khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn, thần sắc lạnh nhạt. Đôi mắt hẹp dài hơi liếc lên trên, lạnh lùng thâm thúy, uy nghiêm mười phần.
Tạ Ngật vừa vào cửa đã nhìn thấy một đoạn cổ tay mảnh khảnh cân xứng, da thịt trắng nõn vô cùng mềm mại. Nam nhân giãn mày liền thấy nàng buông lò hương xuống, kéo tay áo che đi một mảng trắng kia rồi mỉm cười với hắn.
"Phu quân đã về rồi, chàng dùng bữa chưa? Có đói bụng không? Thϊếp sẽ bảo phòng bếp dọn chút thức ăn lên."
Tạ Ngật từ khi làm quan luôn dốc lòng vì chính sự, hiện giờ đang giữ chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, mỗi ngày hoặc là ở nha môn, hoặc là trên đường phá án, bận tối mặt tối mũi, khi trở về phủ hầu như đều vào giờ Thân, hôm nay ngoại lệ về sớm.
Kỳ thật lúc Thẩm Thư Dao hồi phủ vào giữa trưa đã nhìn thấy Tạ Ngật từ xa, nhưng khi đó bên cạnh hắn có một người, hắn đang nói cười với người nọ nên nàng không muốn lại gần quấy rầy. Nàng cứ nghĩ hắn sẽ về muộn, không ngờ lại về sớm như vậy.
Tạ Ngật nổi tiếng là người uy nghiêm, cương trực công chính, thiết diện vô tư, thường xuyên cau mày, tính tình lạnh nhạt ít nói đến mức nửa ngày không nói một lời. Lúc này hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm, nói: "Ta đã dùng bữa ở ngoài rồi, không cần phiền phức."
Thẩm Thư Dao cong môi mỉm cười dịu dàng, thấy nam nhân đưa tay ra sau cởi đai lưng, nàng liền chủ động tiến lên, ôn nhu nói: "Để thϊếp giúp chàng."
Thành hôn gần một năm, Tạ Ngật đã quen với giọng nói nhỏ nhẹ của nàng, quen với sự chăm sóc dịu dàng của thê tử, cũng nhìn thấy sự hiền lương thục đức của nàng, cho nên dù nàng có quan tâm hắn đến đâu, Tạ Ngật cũng không hề dao động, coi đó là chuyện đương nhiên.
Hắn để mặc những ngón tay mềm mại cởi bỏ đai lưng, rồi xoay người lại, cởi từng nút áo. Nam nhân cúi đầu, ánh mắt lướt qua hàng mi dài rung động rồi dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng khẽ mở khẽ đóng.
"Tuy tháng tư trời đã ấm hơn, nhưng bên ngoài gió vẫn lớn, chàng ra ngoài nên mặc thêm áo kẻo bị nhiễm lạnh. Hơn nữa, chàng thường xuyên đến nhà lao, nơi đó âm u ẩm thấp, cẩn thận hàn khí xâm nhập cơ thể."
Y phục gấm vóc được cởi ra khỏi người nam nhân, bờ vai rộng, eo thon, đường cong cơ bắp săn chắc ẩn hiện, Thẩm Thư Dao nhìn thêm một chút rồi xoay người lấy một chiếc áo khoác màu xanh nhạt từ giá áo.
"Chàng mặc cái này đi, vừa mới xông xong."
Tạ Ngật giang hai tay, hơi cụp mắt xuống nghe nàng lải nhải rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, thần sắc như thường.
"Chàng còn phải ra ngoài sao?"
Thẩm Thư Dao dùng đôi tay nhỏ bé giúp hắn chỉnh lại y phục, như vô tình hỏi một câu nhưng không ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ừ." Giọng nam nhân trầm thấp, uy nghiêm mà gợi cảm.
Nàng cài xong nút áo cuối cùng mới ngẩng mắt lên nhìn hắn, "Buổi tối thϊếp chờ chàng dùng bữa, thϊếp sẽ tự mình xuống bếp làm món vịt khương mẫu mà chàng thích."
Tạ Ngật ngẩng cổ lên, ngón tay thon dài kéo cổ áo xuống, yết hầu chuyển động, "Ta phải đến chỗ mẫu thân bàn bạc chút việc, buổi tối có hẹn với Phó thế tử, e là không về kịp, nàng đừng chờ ta, ngủ sớm một chút đi."