Xuyên Nhanh: Không Thể Cưỡng Lại Được, Cô Ấy Quá Độc Ác Kiêu Ngạo Nhưng Cô Ấy Là Vạn Nhân Mê

Chương 23

Tạ Vĩ chỉ đỡ Nhiêu Kiều Kiều dậy với vẻ mặt vô tội, sau đó đưa lọ thuốc mỡ vào tay cô, cẩn thận dặn dò, "Chị, cái này chị mang về, khi nào cảm thấy mỏi thì thoa một chút nhé."

Thư Tình nghe xong trợn mắt một vòng, giật lấy lọ thuốc mỡ từ tay Tạ Vĩ rồi đỡ Nhiêu Kiều Kiều rời đi.

Cuối cùng, Quý Nhung như ý được cùng Nhiêu Kiều Kiều đến đảo Thiên Đường.

Tống Chi Hoan cũng theo trái tim mình, mời Giang Thành Vũ.

【Giang Thành Vũ và Kiều Kiều đều đã đến đảo Thiên Đường lần thứ hai rồi đó!】

【Chỉ có điều lần này là đi với người khác thôi】

【Hoan Hoan quả nhiên có tình cảm với Giang Thành Vũ!】

【Tội nghiệp Hoan Hoan】

【Ủng hộ Tống Chi Hoan và Giang Thành Vũ bên nhau, bớt đi một tình địch cướp vợ tôi】

【Quý Nhung chắc đang vui sướиɠ lắm】

【Còn mấy người ở lại trên đảo thì nhìn tội ghê, haha】

Bữa tối lần này không được tổ chức tại biệt thự trên Đảo Thiên Đường.

Mà là hai cặp đôi được ăn tối ở hai nhà hàng khác nhau.

Nhiêu Kiều Kiều chọn một nhà hàng Trung Hoa.

Không gian nhà hàng mang phong cách cổ kính, được thiết kế như một khu vườn. Những hòn non bộ bằng đá thạch anh cùng dòng nước chảy róc rách tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và thanh nhã.

Trong bữa tối, Nhiêu Kiều Kiều vẫn chưa hồi phục sức lực sau khi vận động, cả người mệt mỏi, ăn uống qua loa, trông uể oải hẳn.

Cô thậm chí còn cảm thấy mình có thể ngủ gục ngay trên ghế.

"Kiều Kiều, em có muốn tôi đút cho không?"

Không cần tự mình động tay thì quá tuyệt rồi, Nhiêu Kiều Kiều gật đầu.

Quý Nhung cầm thìa lên, từng muỗng từng muỗng thổi nguội rồi đút vào miệng Nhiêu Kiều Kiều.

Nước canh bổ màu trắng sữa lướt qua đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi hồng phớt thoáng hiện sau hàm răng trắng như ngọc, vô tình mang theo vài phần mê hoặc.

Quý Nhung nhìn mà ánh mắt dần đậm chất xâm lược.

Nhiêu Kiều Kiều không để ý, đẩy chiếc thìa lại gần miệng.

“Tôi không ăn nữa, không muốn ăn.”

Thế là Quý Nhung rất tự nhiên mà cầm lấy nửa bát cơm còn lại của Nhiêu Kiều Kiều, ăn hết sạch.

Khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Nhiêu Kiều Kiều, cậu ta không chút chột dạ mà giải thích: “Lãng phí lương thực không tốt.”

Vì quá mệt, Nhiêu Kiều Kiều cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ muốn nhanh chóng trở về biệt thự, nằm lên chiếc giường mềm mại.

【Quý Nhung tính toán rõ ràng đến mức mị ngồi ở Hàng Châu cũng nghe thấy rồi】

【Tui ở Đông Bắc cũng nghe rõ luôn】

【Vợ Kiều Kiều trông mệt mỏi thật sự, mau để em ấy nghỉ ngơi đi】

【A a a tôi cũng muốn đút bà xã ăn cơm quá!】

【Mới ghé qua nhà bên cạnh, vẫn thấy livestream của vợ là đẹp nhất】

【Nhà bên cạnh thế nào?】

【Bên kia hơi nhàm chán, luôn là Tống Chi Hoan chủ động hỏi chuyện, mặc dù Giang Thành Vũ câu nào cũng trả lời, nhưng cảm giác chỉ là đáp lại lịch sự mà thôi.】

【Đúng vậy, hoàn toàn không có chút tia lửa nào, dưa hái xanh không ngọt, bên Kiều Kiều vẫn có không khí hơn.】

【Kiều Kiều ở bên ai cũng tràn đầy sức dãn.】

Khi Quý Nhung và Nhiêu Kiều Kiều quay lại, biệt thự vẫn chưa bật đèn, tối om, không một bóng người.

Giang Thành Vũ và Tống Chi Hoan vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tiếp theo mà tổ chương trình giao.

Trên đường về, Nhiêu Kiều Kiều không chịu nổi cơn buồn ngủ nên đã thϊếp đi. Quý Nhung cẩn thận bế Nhiêu Kiều Kiều xuống xe.

Người trong lòng ngủ rất yên bình, hơi thở đều đặn, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khẽ đáng yêu.

Quý Nhung tìm được phòng của Nhiêu Kiều Kiều, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Không biết nghĩ gì mà mặt cậu ta bất chợt đỏ ửng, cả cổ cũng đỏ theo.

Cậu ta vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ "nguy hiểm" trong đầu, cẩn thận cởi chiếc áo len mỏng bên ngoài của Nhiêu Kiều Kiều. Sau đó, phát hiện cô vẫn đang đi tất, khuôn mặt chưa kịp hết đỏ lại bắt đầu nóng lên, lúng túng tự nhủ, "Đi tất ngủ chắc chắn không thoải mái rồi."

Cậu ta quỳ một chân bên mép giường, chân của Nhiêu Kiều Kiều rất nhỏ, một tay cậu có thể bao trọn.

Nhịp tim hơi tăng lên.

Cậu ta nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật, cẩn thận tháo từng chút từng chút đôi tất, lộ ra những ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu và mu bàn chân trắng trẻo, mịn màng.

Sau khi tháo xong cả hai chiếc tất, Quý Nhung đã đổ đầy mồ hôi trên trán. Cậu ta giúp Nhiêu Kiều Kiều đắp chăn, rồi vội vã như kẻ làm việc xấu mà chạy về phòng mình.

Không lâu sau, tiếng nước ào ào từ phòng tắm vang lên.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe khác xuất hiện trước cửa biệt thự.